“Gánh nặng ước mơ” trên vai con trẻ

Sau khi tiếng trống khai trường vang lên rộn ràng trên khắp cả nước, năm học mới đã chính thức bắt đầu. Và cũng lúc này, tại nhiều diễn đàn, nỗi băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh về việc học tập của con cái từ đầu năm học mới dường như lại có xu hướng “tăng nhiệt”.

Những nỗi trăn trở được chia sẻ nhiều nhất đó là: Nên cho con học trường, lớp nào, giáo viên nào giảng dạy? Bố mẹ có cho con học thêm hay không? Trung tâm học thêm nào uy tín? Ở nhà, nên dạy con theo phương pháp nào? Có nên cho trẻ đi du học ngay khi vào trung học phổ thông hay không?... Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sát của các bậc làm cha, làm mẹ đối với tương lai của con em mình. Sự quan tâm đó là cần thiết, tuy nhiên sẽ là toàn diện hơn nếu tâm tư, nguyện vọng của trẻ được người lớn lắng nghe, thấu hiểu.

Chứng kiến nhiều phụ huynh đón con tại cổng trường có thể thấy câu hỏi thường gặp là “Hôm nay con được mấy điểm?”. Nếu điểm số của con tốt, bố mẹ vui vẻ, khen ngợi, ngược lại nếu điểm số không như mong muốn, đứa trẻ thường lập tức bị trách mắng, đôi khi rất nặng lời. Bị quát mắng trước mặt bạn bè, liệu có trẻ em nào không thấy xấu hổ, để rồi nảy sinh tâm lý oán trách, đối phó bố mẹ? Thực tế vẫn có phụ huynh ít quan tâm tình cảm, thái độ của con: con đi học có vui không, bài học hôm nay có gì thú vị hay khó hiểu… để từ đó tâm tình, trò chuyện, tháo gỡ những vướng mắc trong tâm lý của con.

Sự giám sát theo thang bậc điểm số vô hình trung biến nhiệm vụ của trẻ đến trường là phải đạt thành tích cao, chứ không phải như khẩu hiệu mà rất nhiều cơ sở giáo dục đã luôn nhấn mạnh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Để đạt được kết quả như kỳ vọng của bố mẹ, không ít học sinh đang bị quá sức: bị thúc ép phải đạt điểm cao cho “bằng bạn bằng bè”, từ đó có tình trạng sau cả một ngày theo học chính khóa, dù rất mệt mỏi chúng vẫn bị gửi vào các lớp học thêm trong khi nếu có thời gian nghỉ ngơi, tự học, hiệu quả tiếp nhận kiến thức của trẻ em có thể tốt hơn nhiều. Thực ra việc học thêm không phải là chuyện mới của ngành giáo dục.

Từ nhiều thập niên trước, các học sinh yếu kém trong lớp vẫn được giáo viên phân loại, bồi dưỡng thêm để theo kịp với chúng bạn. Học thêm xuất phát từ nhu cầu thiết thực sẽ mang lại hiệu quả, thay vì việc chạy đua theo phong trào.

Cũng giống như người lớn, trẻ em có mối quan tâm, sở thích và khả năng khác nhau. Việc học giỏi môn này, kém hào hứng với môn kia cũng là điều dễ hiểu. Tình trạng các em phải gánh vác trên vai mình “gánh nặng ước mơ” mà cha mẹ gửi gắm như: con phải đánh đàn hay, phải giỏi ngoại ngữ, phải làm toán nhanh, phải biết viết văn giàu cảm xúc, phải tự tin trước đám đông... có nguy cơ làm mất đi cá tính, năng lực tự nhiên, thậm chí làm mất đi tuổi thơ của chính các em khi thời gian dành cho việc học các kiến thức từ sách vở chiếm quá nhiều thời gian, thời gian vui chơi bị cắt xén, các kỹ năng thiết yếu khác cần cho cuộc sống lại không được rèn luyện.

Một bài báo, dựa trên nhiều khảo sát đã đưa ra kết luận rất đáng suy nghĩ: “Thấy tương lai của con qua cách dạy của bạn”, trong đó có chỉ rõ dạy con theo kiểu độc đoán sẽ khiến cho trẻ sợ hãi, hung hăng, thiếu tự tin, hay ủ rũ; ngược lại nếu dạy con theo lối dân chủ sẽ khiến con vui vẻ, tự tin, chín chắn, làm việc hiệu quả. Trên thực tế, đã có người rất thành công khi quyết định từ bỏ định hướng của cha mẹ để thực hiện ước mơ của mình.

Khao khát trở thành một đầu bếp, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế thời trang, nghệ nhân tỉa hoa, tạo dáng cây cảnh hay trở thành bác sĩ, giáo viên, kỹ sư… đều là ước mơ chính đáng, cần được tôn trọng như nhau. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, người lớn cần tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của trẻ em, tạo điều kiện giúp trẻ em được là chính mình để từ đó trưởng thành.

Có thể bạn quan tâm