Dưới chân núi Chư Pao


Ký ức thời lửa khói...

Ðứng bên cửa sổ phòng làm việc, Ksor Lúih, Bí thư chi bộ xã chỉ tay vào ngọn núi cao lúp xúp những bụi cây dại, nói với chúng tôi:

- Núi Chư Pao đấy, phía dưới nhiều hang đá lắm, ngày trước cả tiểu đoàn ém quân được mà, bom Mỹ ném cả ngày chẳng hề hấn gì. Cả Ia Khươl này chẳng có một ngôi nhà nào nguyên vẹn, người Ba Na, người Gia Rai phải bỏ làng trốn vào rừng. Hồi đó rừng rậm lắm nhưng rồi bọn Mỹ-ngụy đem máy bay rải chất độc hóa học làm chết hết cả, nhiều năm rồi mà cây cối chỉ mọc được bấy nhiêu.

Ksor Lúih năm nay 53 tuổi, tham gia bộ đội địa phương năm 17 tuổi rồi trở thành lính trinh sát của Trung đoàn 95 thuộc "đại đoàn thép của Việt Cộng" sư 320, chốt giữ núi Chư Pao từ năm 1970 đến năm 1973 đánh nhau với Mỹ-ngụy hàng trăm trận lớn, nhỏ.

- Năm bảy hai chúng tôi chặn đường 14 một tháng liền khiến cho Sư đoàn 22 ngụy ở Plây Cu không thể nào vượt qua để chi viện cho lực lượng của chúng đang nguy khốn ở Kon Tum - Ksor Lúih hào hứng kể lại - trận lớn nhất là đánh vào núi Chư Thời diệt gọn một tiểu đoàn địch.

Nhưng với Ksor Lúih thì kỷ niệm không bao giờ quên là trong trận đánh ở làng Rỏi năm 1968 anh dùng khẩu B40 của một đồng đội đã hy sinh bắn cháy một xe tăng M41 của Mỹ. Ksor Lúih đã được Ðảng, Nhà nước  tặng  một  Huân  chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất, hai Huân chương giải phóng hạng nhì và ba, một Huân chương Chiến công. Năm 1978 Ksor Lúih về lại Ia Khươl làm Phó chủ tịch UBND, Trưởng công an xã, lại thêm những ngày băng rừng vượt dốc truy quét Phun-rô giữ bình yên cho thôn làng. Từ đó đến nay anh được bà con tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch UBND xã rồi làm Bí thư chi bộ xã.

- Hồi chiến tranh tôi cùng trung đoàn với Kpăk Klơng, bom đạn ngập trời chẳng ai sứt da, chảy máu - đang sôi nổi, giọng Ksor Lúih chợt chùng lại - nhưng khi hòa bình tôi lại là người đi đón xác Kpăk Klơng ở chân núi Hàm Rồng. Kpăk Klơng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của Gia Lai chết bởi một viên đạn bắn lén của bọn phản động Phun-rô.

Khác với Ksor Lúih, Rơ Châm H'Núi người ở làng Grút được mọi người dân cho biệt danh là "chuyên gia phá ấp chiến lược" vì chỉ dùng tài dân vận mà hạ được không dưới sáu ấp chiến lược, đưa bà con các dân tộc thoát vòng kìm kẹp của kẻ thù, trở về với ruộng, rẫy, núi rừng. Dưới bóng cây tràm ở cánh đồng Ia Tơver, Rơ Châm H'Núi kể cho chúng tôi nghe về những đêm đột nhập ấp chiến lược.

- Khó nhất là lần phá ấp chiến lược ở làng Grút bởi lính của chúng đông, bố phòng chặt chẽ - rít một hơi thuốc lá, Rơ Châm H'Núi thủng thẳng nói tiếp - nhưng chúng tôi chẳng sợ. Ðêm đêm từ núi Chư Tút tôi cùng các anh em khác băng đồng, chui qua hàng rào dây thép gai có cài mìn đến với bà con tuyên truyền, vận động, lập cơ sở. Hằng tháng trời như thế, cuối cùng bà con kết hợp lực lượng du kích nổi dậy phá banh ấp. Lần ấy chúng tôi thu được 29 khẩu súng của địch mang về trang bị cho du kích của ta. Cho đến nay người dân ở Ia Khươl còn kể mãi mẹo "rung cây dọa khỉ" của Rơ Châm H'Núi trong lần phá ấp chiến lược làng Pok. Ông âm thầm thu gom đầu đạn pháo bị lép rồi trong một đêm đem toàn bộ cắm sát hàng rào thép gai, sau đó cho người phao tin là cách mạng không muốn giết ai cả nên chỉ bắn dọa vào hàng rào nhưng nếu ai cứ chống đối thì sẽ bắn thật. Bọn ngụy quyền sở tại, bọn người xấu làm cho địch trà trộn trong dân hoảng hốt bỏ chạy, đồng bào chỉ việc dỡ rào về làng cũ.

Rơ Châm H'Núi làm cơ sở cho cách mạng từ năm 1957. Hết giặc, ông vừa làm rẫy vừa làm lãnh đạo xã Ia Khươl. Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng ông vẫn làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã, Bí thư chi bộ làng Grút. Hỏi ông được thưởng bao nhiêu huân chương, ông lắc đầu bảo không nhớ.

- Mình già rồi lại được Nhà nước nuôi nhưng mình vẫn cuốc đất trồng ngô, lúa đấy. Không ai bắt mình làm cả nhưng mình vẫn làm để con cháu trong làng hiểu là phải lao động mới có cái ăn, không ai cho không mình đâu, để chúng không nghe  theo bọn xấu rủ rê trốn ra nước ngoài "không phải làm vất vả mà vẫn được sung sướng". Ông chỉ vào đám ruộng mới vỡ đất, nói với chúng tôi như vậy. Nhà ông hiện có bảy sào ruộng lúa, sáu sào cà-phê, hai con trâu, mười con bò.

Không chỉ có Ksor Lúih, Rơ Châm H'Núi mà thời chống Mỹ, người dân cả Ia Khươl đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Không có những nắm cơm, lon gạo, túi muối của người Ba Na, người Gia Rai... giấu trong gùi mang vào hang núi Chư Pao, Chư Thời, Chư Tút... thì bộ đội, du kích khó lòng trụ lại bám đất, bám làng chiến đấu giải phóng quê hương. Chỉ tính riêng đầu năm 1975, người dân Ia Khươl  đã đóng góp hơn 30 nghìn ngày công vận chuyển an toàn hơn 100 tấn hàng hóa, vũ khí. Bên cạnh đó, đồng bào còn tự nguyện đóng góp ủng hộ bộ đội hơn 1.000 gùi lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm và các vật dụng thiết yếu, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc.

... và chuyện của ngày hôm nay

Trần Hùng là Chủ tịch UBND xã Ia Khươl, quê gốc ở Quảng Ngãi. Anh cũng đã từng tham gia bộ đội rồi "đậu" lại vùng đất lành này từ những năm 80 của thế kỷ trước.  Tuy không trực tiếp chiến đấu ở Ia Khươl thời trước giải phóng song hôm nay anh đang cùng các đồng chí và bà con các dân tộc nơi đây sát cánh bên nhau trong cuộc chiến mới không kém phần cam go là xóa đói, giảm nghèo xây dựng cuộc sống mới. Ðược Ðảng, Nhà nước dành cho những sự ưu tiên đặc biệt về mọi mặt, nhất là về nguồn vốn để phát triển kinh tế, các anh tổ chức tiếp nhận và sử dụng một cách hiệu quả nhất sự giúp đỡ to lớn đó. Anh cho biết:

- Ðồng bào ở đây, từ trước đến nay luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước nên trước giải phóng đã không tiếc máu xương của mình thì nay nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm sao cho xứng đáng với sự tin cậy đó. Ngoài vốn, giống, kỹ thuật giúp bà con phát triển sản xuất, chúng tôi cần phải đi sâu, đi sát nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của họ để giải quyết hợp tình, hợp lý trong thời gian ngắn nhất.

Ðể làm được việc đó, các anh tổ chức lập sổ theo dõi trong ngày thu nhận thông tin và đề xuất biện pháp xử lý, lên nhiệm vụ công tác hằng tuần, hằng tháng để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của nhân dân. Chi ủy, UBND, HÐND và các tổ chức đoàn thể mỗi tháng họp một lần vào ngày mùng 5 để xem xét, thảo luận, quyết định những việc cần làm. Chiều thứ 6 hằng tuần đều tổ chức hội ý để trao đổi, đánh giá những việc đã làm và cần tiếp tục giải quyết để có những giải pháp kịp thời. Từ sự tận tụy và sâu sát đó đời sống mọi mặt của người Ba Na, Gia Rai ở Ia Khươl đã có những thay đổi lớn lao. Lưới điện quốc gia đã đến 11/11 thôn làng, đường giao thông đã nối liền các thôn làng với nhau. Y tế, giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển, toàn xã có 24 phòng học kiên cố, tỉ lệ trẻ em đến trường trong độ tuổi đạt 97%. Hằng năm bà con đều được tiêm chủng, ốm đau được chữa bệnh không mất tiền. Nhà nào cũng có ít nhất vài sào ruộng, vài sào cà-phê và một, hai con bò. So với năm năm trước bình quân lương thực đầu người tăng hơn 7%, đạt 370 kg/người/năm.

Người đưa chúng tôi ra ruộng gặp Rơ Châm H'Núi rồi lên rẫy gặp Rơ Châm M'leoh là Rơ Châm Ngứi người ở làng Tơ Vơn 1. Rơ Châm Ngứi năm nay hai mươi bảy tuổi đã có vợ và một con gái bốn tuổi. Trong lúc dừng chân nghỉ tôi hỏi Ngứi:

- Nhà Ngứi có máy thu hình không?

- Có. Ngứi rụt rè đáp rồi nói thêm - cái xe máy kia cũng là của em đấy không phải mượn của người khác  đâu. Nhà em còn có bốn sào cà-phê với sáu con bò nữa.

Ở độ tuổi đó mà Rơ Châm Ngứi có được gia sản như thế là thuộc loại biết làm ăn. Ngoài làm rẫy, nuôi bò Rơ Châm Ngứi còn được tín nhiệm giao làm an ninh xã. Tối đến Ngứi lại đến trụ sở xã cùng mọi người đi tuần tra bảo vệ thôn làng.

- Nhà Ngứi có ai theo tin lành Ðề ga không?

Ngứi lắc đầu nói:

- Không có ai cả, trong làng cũng có người theo Thiên chúa giáo đấy nhưng không có Ðề ga. Em không theo đạo nào cả vì tuần nào cũng mất hai ngày đọc kinh tốn thời gian lắm, mình tự làm lấy mà ăn thôi không có ai cho đâu.

- Mới có một con gái, Ngứi có định đẻ thêm để có con trai không?

- Cũng phải đẻ thêm nhưng mà chỉ một nữa thôi, trai hay gái cũng thế thôi. Ðẻ nhiều sau này lớn lên không đủ tiền cho con đi học tội chúng nó lắm.

Còn trẻ mà Ngứi đã chí thú làm ăn, biết lo xa như thế là giác ngộ, là tiến bộ lắm rồi. Thảo nào mà khi chúng tôi tỏ ý muốn có người dẫn đi các thôn, làng Chủ tịch UBND Trần Hùng tin cậy gọi ngay Ngứi đi. Ngứi đã có tên trong danh sách đội ngũ cán bộ kế cận của Ia Khươl.

Mười hai giờ trưa, nắng như đổ lửa xuống đầu vậy mà dưới chân núi Chư Thơi vợ chồng và người nhà Rơ Châm M'leoh vẫn không dừng tay cuốc. Chỉ đến khi nghe Ngứi gọi M'leoh mới bỏ cuốc chạy vội lên bờ. Gạt đám mồ hôi đang túa ra đầy mặt, M'leoh nói như giải thích để chúng tôi hiểu:

- Phải làm tích cực như vậy để kịp đón mưa đầu mùa thả hạt lúa xuống.

Ngồi ngay bên bờ ruộng, trưởng thôn Rơ Châm H'leoh cho biết làng Grút của anh được công nhận làng văn hóa cấp huyện hơn một năm nay. Cả Ia Khươl mới chỉ có một làng văn hóa này thôi. Là làng văn hóa cho nên những tập tục lạc hậu đã bị loại bỏ nhưng những phong tục đẹp như lễ đâm trâu, lễ cồng chiêng... vẫn được duy trì và phát triển. Làng có đội múa, đội cồng chiêng, đội bóng chuyền, vào những dịp hội hè, ngày lễ, tết cả làng lại quây quần bên nhau múa, hát  vui lắm. Cả làng có 85 nóc nhà với 402 người thì có tới 376 con bò, 20 con trâu, 10 xe công nông, còn xe máy, máy thu hình thì hầu như nhà nào cũng có. Mỗi tuần có một hai buổi tối cán bộ xã, thôn lại tổ chức họp dân để phổ biến chuyện làm ăn nếu ai có điều gì chưa rõ hay giữa các gia đình có gì xích mích thì cũng được giải quyết ngay một cách ổn thỏa. Có cuộc sống vật chất, tinh thần tương đối đầy đủ cho nên người dân ở làng Grút chẳng tin theo một thứ đạo nào cả. Rơ Châm H'leo nói:

- Có người đến phao tin đồn nhảm dân làng mời đi ngay và nói người Grút chỉ tin Ðảng, tin ở chính mình thôi. Rồi dặn:

- Mình bận không về được, vào làng nhớ đến nhà bảo con gái mình hái xoài ăn nhé.

Làng Grút đẹp và bình yên. Ðường đi lối lại trong làng rộng ô-tô đi lại dễ dàng. Nhà nào cũng to và đều lợp tôn hoặc ngói, trước sân nhiều nhà còn trồng hoa cảnh giống như ở thành phố. Không chỉ Grút bình yên mà cả Ia Khươl này cũng bình yên. Bằng chứng là vừa rồi cả xã chẳng có ai nghe theo kẻ xấu tham gia gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ như ở một số nơi khác. Người Ia Khươl đang hồi hộp đón chờ lễ đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới để mừng sinh nhật Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm