Tuk Tuk ở Thái Lan như xe lam ở Việt Nam mình hồi trước. Song, nói về độ "chịu chơi" thì, theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ, "nếu tài xế Tuk Tuk ở Bangkok thứ hai, sẽ không có ai là chủ nhật!".
Không gì khác, sự tĩnh lặng chính là điều kiện căn bản để chúng ta có thể lắng nghe và đáp lại tiếng gọi màu nhiệm của sự sống. Và với hơn 100 bậc thang cùng cây cối phủ đầy dẫn lối xuống Thung Ca-một ngôi nhà ẩn mình dưới thung lũng, nhìn từ trên cao xuống chỉ là một chấm cam nhỏ bé tại thành phố Đà Lạt, bạn có thể lập tức bỏ lại tất cả những huyên náo hồng trần, để bước vào tận cùng thinh lặng bình yên.
Từng đám mây trôi lững lờ trên các rặng núi trong một ngày mưa phùn, tiết thu điển hình ở châu Âu. Mưa thấm đẫm những thảo nguyên xanh rì rộng lớn, những tán cây đã trổ vàng và cả đám bò sữa, dê đang nhẩn nha gặm cỏ trước một ngôi nhà gỗ nằm trên núi, với tiếng chuông reo leng keng từ cái dây đánh số treo trên cổ chúng, vang vọng một vùng. Mùi đất, mùi gỗ sực lên ngan ngát dưới cơn mưa. Đến cả bầu trời xám cũng thất bại trong việc làm lu mờ khung cảnh nên thơ siêu thực ấy. Bạn biết, ta đang ở Thụy Sĩ.
Cầm một cuốn sách lên, là chúng ta đã vô thức tạo nên một không gian ảo, một cuộc đối thoại và tương tác với chính mình, trong thẫm đẫm cảm giác cô đơn dịu dàng. Và thật kỳ lạ, đôi khi, chính nỗi cô đơn ấy lại tạo nên một thứ sinh lực đặc biệt.
Chầm chậm "phượt đồng" qua cung đường êm đềm, đôi bên là thảm lúa và lũy tre xanh, tôi được thị trấn Nhã Nam (Bắc Giang) "chào đón" bằng khung cảnh thanh bình, xa hút tầm mắt. Đi một chút nữa là gặp lại thành Phồn Xương, gắn với tên tuổi của anh hùng Hoàng Hoa Thám. Nghe như vọng lại tiếng sáo du dương từ xa xưa…
Không biết là may mắn hay xui rủi, ngày chúng tôi đi, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) mới kết thúc một đợt mưa lớn. Trời thoáng đãng và mát mẻ, không khí tươi mới khiến đám thanh niên thành phố chỉ muốn... trữ lấy một bình oxy mang về.
Nhắc tới Yên Bái, chắc hẳn dân đam mê "xê dịch" sẽ nhớ ngay đến hành trình săn mây trên đỉnh Tà Xùa, những khúc cua tay áo trên đèo Khau Phạ hay cảnh ruộng bậc thang ngút tầm mắt ở Mù Cang Chải và Mường Lò... Cùng đó, còn có một thung lũng nhỏ được mệnh danh là "tiểu Bali" tại Việt Nam.
Chưa muốn rời đi, nhưng vẫn phải tiếp tục lên đường. Bỏ lại sau lưng tiếng ì ầm của ngọn thác Dray Sap để đi ra cửa khu du lịch, tôi nghe như dòng Serepok thở dài. Đến đã vội, mà đi càng vội, đã gọi gì là biết đủ về nhau?
Thế giới có rất nhiều điểm du lịch, mà có lẽ, khi đã đến rồi, nghĩ đến việc quay lại, có thể ai cũng sẽ lạnh người bởi mức độ ám ảnh của nó, như Tung Sleng ở Campuchia, như Mỹ Lai của Việt Nam và như Hiroshima của Nhật Bản…
Nếu bạn đã quá quen với bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) cát trắng nắng vàng, không còn thòm thèm tô mì Quảng, chẳng muốn khung cảnh chung quanh chỉ toàn bóng người như ở Bà Nà... Hãy phóng xe lên phía bắc, cắm trại giữa thiên nhiên để tận hưởng những phút giây sống chậm.
Về Hạ Long, ai cũng gọi là "đi biển". Nhưng thật ra, thành phố trung tâm vùng mỏ nơi miền đông bắc Tổ quốc ấy vẫn còn có thể gọi mời những kẻ ưa thích khám phá, bằng góc nhìn có phần trầm mặc, xa cách nhưng cũng mênh mang cao rộng, từ đỉnh đồi Hải Quân.
Ngồi xe liên tục di chuyển suốt một tuần, vượt qua 1.500km nối nhau những cung đường Tây Bắc, tôi như thấy mình chạm vào những cảm xúc mãnh liệt thiêng liêng mà Chế Lan Viên đã viết ra hơn nửa thế kỷ trước.
Cháng, cậu bé sẽ làm "xế ôm" đưa tôi vào Hang Táu (Mộc Châu, Sơn La), mới 16 tuổi, có khuôn mặt ửng hồng, và chân tay mảnh khảnh đến nỗi tôi không tưởng tượng được cậu sẽ điều khiển chiếc xe ra sao để vượt qua được con đường đầy bùn đất, sỏi đá trước mặt.
Hai chị em, nàng Bẳng và nàng Mương, là những người con gái Thái nổi tiếng tài sắc, đã dạy dân Mường Mây phát nương trồng bông, dệt vải thêu khăn, thổi khèn múa xòe,… Nhưng cũng vì tài sắc ấy, nhà vua sai quân lính bắt họ về làm vợ. Nàng Mương gieo mình xuống sông Đà, trên đường về kinh đô. Nàng Bẳng gieo mình trên thác gần quê nhà. Bây giờ, ngọn thác ở đầu nguồn suối Tân (Vân Hồ, Sơn La) gọi là thác Nàng tiên.
Sau rất nhiều ngày mưa, đảo Sinh Tồn đã có buổi hoàng hôn đầu tiên. Trần Đức Bách, cậu chiến sĩ 20 tuổi ríu rít nhờ chúng tôi chụp một vài tấm ảnh trên bãi cát.
Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình…, miền sơn địa nào mà chẳng có cơm lam? Thế nhưng, khi đứng giữa tiết trời se lạnh mà được đưa lên miếng cơm lam độc lạ của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn, và cảm nhận sự tinh túy qua những dẻo thơm bùi béo ngậy tan trong miệng, đó là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá.
Đã bao giờ bạn phải cố chứng minh với một ai đó, rằng mình không phải một cái cây chưa? Còn tôi thì có. Bạn của tôi từng thách thức: "Cậu có phải cái cây không? Nếu không, tại sao ở mãi một chỗ thế? Hãy đi và trải nghiệm xem nào". Bằng tất cả lòng tự ái và hiếu thắng lúc bấy giờ, tôi lập tức đồng ý. Ngay hôm sau, tôi xách ba-lô lên và bắt đầu một hành trình khác thường.
Đó là ngày thứ ba tôi kẹt lại Panama, sau khi vui chơi ở đất nước này 10 ngày. Sự nhầm lẫn giữa Panamá Pacífico International Airport với Tocuman Airport, sự đủng đỉnh cố hữu phong cách Mỹ latin của nhân viên mặt đất, cùng những quy định giời ơi… khiến tôi ba lần ngậm ngùi nhìn máy bay bay mất, còn mình thì vẫn ở lại với cái sân bay chỉ có năm nhân viên và thứ dịch vụ duy nhất là một máy bán nước tự động
Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Tạ Văn Sốp đã thật sự hào hứng và phấn khích trong buổi tọa đàm Người đương đại với những giá trị truyền thống mà ông là khách mời-một chương trình mà người tham gia lẫn đơn vị tổ chức đều ở độ tuổi trung bình từ 20 đến 25.
Một buổi chiều cuối đông 10 năm trước, khi vẫn sở hữu thời gian tưởng như vô tận của thanh xuân, tôi đã thử làm điều điên rồ bậc nhất trong những chuyến hành trình: Một mình đạp xe chinh phục những con đường Tây Bắc.
Hà Nội có nhiều quán cà-phê nhạc Trịnh, nhưng Cuối ngõ, nằm ở cuối một con ngách nhỏ thuộc ngõ 68, trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), là một địa chỉ chứa đựng nhiều điều khác biệt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nữ ca sĩ nổi tiếng Thu Phương từng chọn nơi này làm điểm ghi hình cho MV Giữ lại hạnh phúc của chị.
Tôi quyết định tới Cali - một thành phố tây nam Colombia - theo lời rủ rê của Tonda - anh bạn lập trình viên người Czech đã ở Cali ba năm. Cali là quê hương của điệu nhảy Salsa. Mỗi cuối tuần, các vũ công sẽ tập trung tại các công viên, trình diễn những điệu nhảy Salsa quyến rũ nhất.
… Khi xách valy đi Kenya, tôi chẳng nghĩ gì ngoài một "trọng trách" cháy bỏng: Đặt vào tay châu Phi. Thì đấy, châu Phi muốn làm sao thì làm, miễn là đến khi trở về, tôi lại có thể tiếp tục cuộc sống này. Tiếp tục một cách hớn hở!
Du lịch tâm linh (Spiritual Tourism) nhằm thanh lọc Thân-Tâm-Trí đã dần trở thành những trải nghiệm đặc biệt với nhiều bạn trẻ. Chọn gửi hồn mình ở thành phố Bảo Lộc để nghe nhịp sống chậm dần trong hương trà thoảng đưa, tôi tận hưởng những rung cảm thẳm sâu nơi vùng đất mang dáng vẻ "thoát tục" này.
Thời tiết miền bắc những ngày tháng Giêng này không mấy ủng hộ cho việc du xuân. Mưa và lạnh suốt. Thật may, ngày chúng tôi tìm tới làng cổ Đường Lâm, trời lại hửng nắng, chỉ thoảng chút hạt mưa bay nhẹ…
Qua khỏi đèo Hải Vân xuôi về phương nam, lá chắn tự nhiên cuối cùng trước những đám mây trắng xóa mang theo hơi ẩm và mưa chính từ phương bắc là dãy Ngọc Linh, nằm ở điểm tiếp giáp giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.
Tôi từng miên man nghĩ, ai đã đặt tên cho núi Brah Yàng-một ngọn núi uy nghi tĩnh tại từ ngàn xưa trên miền đông của cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng)? Không ai trả lời được. Cả không gian núi rừng và những buôn làng trầm mặc kia dường như đã trở nên kiên gan với năm tháng, với cả những suy lý cao siêu…