Những mái rêu trong mây Tây Côn Lĩnh

Rặng Tây Côn Lĩnh vút cao ở miền biên viễn Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ẩn giấu vô số báu vật dưới tấm khăn dệt bằng mây, mù và hơi nước dày đặc, mà nổi bật là thấp thoáng những gốc trà Shan tuyết cổ thụ và những mái rêu xanh.

Như một miền cổ tích.
Như một miền cổ tích.

Cũng bởi mây mà nơi đây vẫn gần như được “giấu kín”. Độ cao 2.431m so với mặt nước biển của “nóc nhà Đông Bắc” Tây Côn Lĩnh đã tạo ra một đới khí hậu có độ ẩm rất cao, dồi dào nguồn nước, hoàn toàn trái ngược với vùng lạnh khô tuyệt đối ở điểm đầu của công viên địa chất Đồng Văn cách đó chỉ vài chục cây số.

Giữa mây và gió ắt hẳn có tiên. Nhưng ở Tây Côn Lĩnh, người ta chưa nhìn thấy tiên mà chỉ... sống như tiên. Ngôi làng Xà Phìn (xã Thanh Thủy, Tuyên Quang) chính là chốn tiên cảnh mà tôi vô tình lạc vào trong một lần “bồi hồi dạo bước Tây Côn Lĩnh” vào mùa lúa chín tháng 10.

Cho dù mới chỉ tọa lạc ở độ cao 1.000m, song thôn Xà Phìn được hưởng cảnh “ăn gió, uống sương, đi trong mây” gần như quanh năm. Từ dưới đường nhựa nối phường Hà Giang và Cửa khẩu Thanh Thủy, con đường hơn 10 km lên Xà Phìn chỉ hướng lên, chứ không hề lao xuống hay đi ngang.

Dọc đường đi, mây trắng lảng bảng khi mờ khi tỏ bám theo khách hành du cùng tiếng suối, tiếng thác vọng tới từ góc sơn lâm nào đó. Phải vượt qua vài con thác bằng mắt, mới tới được Xà Phìn, chốn cư ngụ hàng trăm đời qua của đồng bào dân tộc Dao.

Người Dao ở Xà Phìn sống bằng nghề trồng rừng, trồng lúa trên những thớt ruộng bậc thang, nuôi các loại cá nước lạnh có giá trị cao và là đặc sản vùng này là cá bỗng. Nhưng độ ẩm cao còn giúp người Dao có thế mạnh riêng khác là nghề làm trà, trồng trà và khai thác trà từ những gốc trà cổ thụ Shan tuyết, loại trà quý hiếm hạng nhất.

Những cây chè Shan tuyết ở đây có thân to lớn, phủ đầy rêu xanh với tán cây xòe rộng, thoắt ẩn thoắt hiện trong mây. Chúng được nuôi dưỡng bằng hơi sương mù ở cao độ hơn 2.000 m nên hương vị thanh mát, hoang dã và thơm ngát rất đặc biệt. Cảnh tượng những cô gái người Dao leo cổ thụ để hái trà thật sự “tuyệt đối điện ảnh”.

Nhưng hơi ẩm còn vô tình tạo ra một báu vật cho Xà Phìn. Người Dao ở đây sống trong những nếp nhà sàn có mái lợp bằng lá cọ. Những mái cọ khi mới lợp có mầu nâu, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, là chúng chuyển sang mầu xanh biếc như vạt áo của cô gái Dao.

Mầu xanh đó chính là lớp rêu tự nhiên mọc trên mái cọ. Độ ẩm cao ở vùng này khiến các mảng rêu phát triển mạnh mẽ, bám vào mặt mái nhà rồi dần dần phủ kín, tạo thành một lớp áo giáp mầu xanh huyền ảo, vô cùng độc đáo, không thể tìm thấy được ở đâu khác.

Quả thật, khi nhìn thấy những ngôi nhà mái rêu này lần đầu tiên, tôi không thể không liên tưởng đến ngôi nhà của người Hobbit trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của J.R.R Tolkien. Nó mang một vẻ đẹp huyền bí, nhưng thật ra phản ánh mối quan hệ cộng sinh lành mạnh giữa con người và tự nhiên.

Những mái rêu Xà Phìn đang ở giai đoạn đẹp nhất bởi chúng lô nhô trên những thớt ruộng bậc thang vàng óng, được trang trí bởi những cánh mây trắng. Chúng thường chìm giữa một chiếc khăn bông trắng khổng lồ, nhưng rồi cũng hay đột ngột hiện ra như ảo ảnh, xanh biếc dưới ánh nắng vàng, phô bày mọi vẻ diễm lệ tột cùng.

Hãy nghĩ đến cảnh ngồi dưới một mái rêu xanh đó để thưởng thức một cuộc rượu hay một bình trà, và chìm đắm trong không gian dày đặc khói mây. Chẳng phải còn sướng hơn tiên ư? ■