Hội làng Cót - nơi mạch nguồn vẫn chảy

Hà Nội hôm nay có những con phố mà ngước mắt lên là chỉ thấy hun hút kính cường lực phản chiếu mây trời. Nhưng nếu cúi xuống một chút, nhìn vào những ngõ nhỏ ằm giữa những tòa nhà ấy - người ta vẫn thấy làng. Như làng Cót vậy...

Hội làng, ở nơi đã mang nhiều đường nét phố.
Hội làng, ở nơi đã mang nhiều đường nét phố.

Ngày thường, người làng Cót (phường Yên Hòa, Hà Nội) cũng vội vã như bao người Hà Nội khác, quay cuồng ngược xuôi với xe máy, điện thoại, công việc... Nhưng đến ngày hội làng, có một điều lạ xảy ra: Người ta đợi nhau.

Không phải đợi vì lịch trình. Mà đợi vì chưa đủ mặt thì chưa thể đi hội. Đó là thứ nghi thức không được ghi trong bất kỳ văn bản nào, nhưng lại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính cái cách người ta đứng chờ nhau trước cổng đình, trước khi đoàn rước xuất phát.

Kiệu thánh đi qua dưới chân những tòa nhà cao tầng. Hình ảnh ấy, nếu ai chưa từng thấy, sẽ tưởng là đối nghịch - đoàn rước truyền thống, áo đỏ mũ vàng, trống chiêng rộn rã, đi giữa con đường làng nay là phố, mà hai bên là san sát cửa hàng tiện lợi và chung cư. Nhưng thật ra, đó không phải là sự đối lập. Đó là bằng chứng, chứng minh rằng, truyền thống không chỉ cần không gian cũ để tồn tại. Điều quan trọng hơn cả là những con người cũ - những người vẫn nhớ, vẫn muốn, vẫn mặc lại bộ lễ phục và đi đều từng bước giữa đô thị ồn ào.

Gia đình, ở nhiều khía cạnh, chính là cột sống của ký ức làng. Nếu đình, miếu là nơi truyền thống ngụ, thì gia đình mới là nơi truyền thống luôn hiện sinh.

Trong ngày hội, dễ thấy nhất là những gia đình ba bốn thế hệ đứng cùng nhau. Ông bà mặc áo lễ, bố mẹ cầm điện thoại chụp ảnh và trẻ nhỏ được người lớn bế xếp hàng chờ chui kiệu, mắt mở to nhìn kiệu thánh đi qua như đang xem một câu chuyện cổ tích bước ra ngoài đời thực. Chính khoảnh khắc đó - khi một đứa trẻ được dắt tay đi xem hội, chứ không phải xem qua màn hình - là thời điểm truyền thống được trao truyền, mà không cần quá nhiều lời giải thích.

162.jpg
Những người con làng Cót luôn quay về vào ngày hội làng.

Người lớn làng Cót không cần nói: “Con phải nhớ lấy điều này”. Bởi, đứa trẻ đã nhớ rồi, qua mùi nhang khói, qua tiếng trống, qua cảm giác bàn tay bé nhỏ được cha mẹ nắm chặt giữa đám đông.

Không phải bảo tồn - mà là tiếp nối một mạch nguồn. Bảo tồn là níu giữ điều gì đó đang dần kết thúc vai trò. Tiếp nối là mang một thứ đang sống theo mình về phía trước.

Những người con của làng Cót dù đã ra phố, dù đã đổi nghề, dù đã sống trong căn hộ cao tầng..., luôn vẫn quay về vào ngày hội làng. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì có một thứ gì đó trong họ chỉ có thể được thở đúng nhịp vào ngày này.

Họ, những con người bằng xương bằng thịt ấy, ở khía cạnh nào đó, cũng chính là văn hóa.

Làng nhỏ lại và phố sẽ còn cao hơn nữa. Điều đó như nước chảy xuôi dòng. Nhưng chừng nào còn những buổi rước như thế này, còn những gia đình đứng lại giữa đường để chụp với nhau một tấm ảnh có kiệu thánh phía sau và tòa nhà cao tầng phía trước, thì làng vẫn chưa thể mất. Nó chỉ đang ẩn mình trong mỗi người, chờ đến một ngày hội, để lại bước ra tung tẩy và rạng rỡ trong những niềm hân hoan.

Giữa một thành phố không ngừng thay đổi, những người giữ lấy ngày hội của làng mình chỉ cố gắng làm một việc thầm lặng: Nhắc nhở với cuộc đời rằng, họ từ đâu đến, dù qua bao khúc quanh như dòng sông Tô chảy dưới Long Thành...■