Mười ngày là quãng thời gian trên lý thuyết tôi “được” ở thủ phủ của xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Nói “trên lý thuyết”, vì 80% thời gian này tôi buộc phải dành cho công việc. Chỉ còn khoảng hai ngày, phân phối chi chít vào những buổi tối có vài giờ vội vã, tôi được đóng vai du khách đi khám phá thành phố mà các tín đồ du lịch trên khắp thế giới “gạch kín chân” trong danh sách “phải đi”, với những công trình kiến trúc không có dù là một bản sao lỗi.
Ngay khi đặt chân tới Barcelona vào tối muộn một ngày cuối tháng 2, tôi gần như “phải lòng” ngay thành phố này bởi ánh sáng của nó. Đấy tuyệt đối không phải kiểu ánh sáng vàng như những khu tập thể cũ ở Việt Nam (vốn cũng khiến tôi thích mê), mà là vàng hơi sang chảnh pha lẫn cổ điển. Rất “lục địa già”.
Cứ như thế, tôi tự nhiên hòa vào Barcelona mà không cần màn dạo đầu nào. Trung bình mỗi ngày tại Barcelona, tôi đi bộ khoảng 20.000 bước (khoảng xấp xỉ 15 km), một nửa số này diễn ra ngoài đường phố. Không phải lúc nào cũng đi tay không, có lúc xách máy ảnh, có lúc lại đeo balo chứa gần chục cân thiết bị, có lúc còn… đi lạc, nhưng trí nhớ nhắc tôi rằng chưa lúc nào dù chỉ một giây bản thân thấy ngại.
Đơn giản vì Barcelona quá đẹp và sạch. Không biết các du khách có giống tôi: Vừa hạnh phúc vừa… tiếc khi đi bộ trên vỉa hè ở thành phố này? Hạnh phúc, vì được ngắm nhìn quang cảnh đẹp như trên phim. Tiếc, vì bản thân chắc chắn sẽ bỏ lỡ một góc chụp ảnh trong số hàng vạn góc tại thành phố này.
Barcelona từng không đẹp như thế, cho đến khi kiến trúc sư Ildefons Cerda thay đổi tất cả bằng cuộc quy hoạch mang tính cách mạng vào năm 1860.
Khu vực trung tâm thành phố (Eixample) được chia thành các block vuông với độ dài cạnh khoảng 113 mét. Bốn góc mỗi block được vát 45 độ, tạo ra các giao lộ rộng để phương tiện giao thông dễ xoay trở. Giữa mỗi block đều có sân trong, giúp hình thành hệ thống thông gió tự nhiên. Phần lớn các tòa nhà trong khu vực này cũng được giữ chiều cao tương đối đồng đều, khiến toàn bộ khu phố nhìn từ trên cao giống như một bàn cờ khổng lồ.
Trong một thành phố được quy hoạch gần như hoàn hảo như thế, những công trình kiến trúc phá cách vượt thời gian của kiến trúc sư thiên tài Antoni Gaudi khiến những du khách như tôi sốc, vì quy mô cũng như độ hùng vĩ. Vương cung thánh đường Sagrada Familia là thứ như thế. Nằm chính giữa trái tim của Barcelona với độ cao vượt trội so với các block nhà đều tăm tắp, ngôi thánh đường - vẫn đang xây dựng sau hơn 140 năm - của Gaudi thật sự khiến tôi choáng ngợp, vì sự hoành tráng cũng như độ tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ.
Cô em cùng đoàn đến Barcelona sớm hơn quả quyết với tôi rằng trải nghiệm bước lên từ ga tàu điện và ngước đầu thấy nhà thờ tuyệt diệu hơn nhiều, so với việc ngắm nhìn nó xuất hiện dần từ con phố chính. Nhưng thú thật, tôi không bận tâm: Sagrada Familia quá đẹp, cho bất kỳ cách tiếp cận nào.
Sagrada Familia đẹp áp đảo thì Casa Batllo và Casa Mila cuốn hút với kiến trúc nhà ở chưa từng thấy. Không có bất kỳ đường thẳng nào trong hai công trình kiến trúc này. Casa Batllo nổi bật với ban công giống xương sọ người, trong khi Casa Mila lại chứa mặt đá uốn lượn. Gaudi luôn tin những đường cong đại diện cho thiên nhiên, sẽ tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Nhìn những đoàn khách du lịch không ngớt đổ tới Barcelona tôi mới hiểu tầm nhìn của những con người kiệt xuất tại nơi này.
Thần may mắn không mỉm cười với chúng tôi trong ngày nghỉ trọn vẹn duy nhất tại Barcelona, khi mưa đổ xuống không ngớt. Song ngay cả khi không được ông trời ủng hộ, việc được ngắm nhìn “Khải hoàn môn” Arc de triomf trong gió lạnh và rảo bước tới La Rambla hay đại lộ Passeig de Gràcia vẫn khiến trái tim tôi rung động.
Trước chuyến đi, chị bạn ở châu Âu hơn 10 năm nói với tôi rằng lần đầu tới châu Âu mà đã tới Barcelona là “êm” lắm. Tôi quả thực đã không hiểu chữ “êm” đấy có ý nghĩa gì. Đến bây giờ, khi mọi thứ xong xuôi, tôi mới hiểu thật sự hiểu: “Barcelona quả thực êm ái và xứng đáng đến từng giây” ■