Tôi mong về Hà Nội, nghe gió sông Hồng thổi

Gió bấc sông Hồng thì “quá đã”, từng đợt gió lạnh từ phương bắc thổi ào ạt với mưa phùn lạnh căm căm. Cái buốt giá ấy, có lẽ chỉ hoa đào là ưa thích.

Thấy hoa đào Nhật Tân là thấy xuân rồi... (Ảnh Thành Đạt)
Thấy hoa đào Nhật Tân là thấy xuân rồi... (Ảnh Thành Đạt)

Hoa có ngậm hơi sương gió bông mới thắm, cứ như hoa đào đã học được phép tiệm tiến, phép ướt át vô chiêu của mưa phùn để biến thành cách nở rất riêng, rất kiêu kỳ của mình. Thấy hoa đào Nhật Tân là thấy xuân rồi, cho dù giá rét, mưa phùn giăng mắc bên trời.

Nếu mùa xuân không trang điểm, không đánh tí phấn mưa phùn lên tạo vật, chắc gì hoa đào đã đẹp nhường vậy?

Giá rét là cái thú chỉ phương bắc mới có, tạo nên bằng sự vô hình vô phương của rét ngọt, bằng cái nửa hư nửa thực của vòm trời mùa xuân bên dòng sông Hồng với hoa đào miên man ngút mắt từ mạn hồ Tây suốt đến triền sông.

Hoa như đổ từ trời xuống, thắp lên một màu hồng không biết gọi tên, chỉ gọi chung là màu hồng đào. Màu hồng đào có bao nhiêu sắc? Bích đào thắm đượm hồng đậm, đào phai phải thật là phai, phớt nhẹ. Màu lòng trai phải đi từ đậm sang nhẹ. Đào năm cánh rất nhẹ. Đào Thất Thốn lại rất đậm. Còn có màu hồng hơi đậm không phân biệt là phai hay bích. Chỉ biết là hồng đào, không gọi tên, không định nghĩa , vì gió bấc hay gió Đông, vì mưa bụi bay bay, mỗi thời khắc chỉ có một lần trong vô biên của đất trời. Cũng như đời người, mỗi bông đào có như một bông đào năm ngoái? Hoa rơi xuống như thời gian qua kẽ tay, đi trong miên man hoa đào thấy như tuổi hồng lướt nhẹ bên mình.

Sông Hồng chảy chầm chậm, như một dòng hoa đào qua làng Nhật Tân. Làng tôi tên gọi cũng hay, Nhật Tân – Ngày mới. Đúng vậy, ngày nào mà chẳng mới, mỗi ngày là một ngày mới. Cuộc đời chúng ta sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, ôm giữ những chấp niệm cũ có phải đã bỏ qua cái đẹp của hoa đào trước mắt, của thời gian quý giá lúc này không?

Trầm tích đáy sông Hồng cũng như lòng mình qua hết thảy mùa đông, hết thảy rét mướt, qua nắng mưa, qua lòng người cạm bẫy, qua cả những thương yêu, những mùa xuân ấm áp cho đôi bờ. Chỗ làng Nhật Tân, dòng sông uốn lượn thành một bãi bồi, nơi dòng sông nghỉ ngơi và mơ mộng cùng với rừng đào.

Chốn đào nguyên nơi nào? Chính là nơi đây. Biết bao đời người Hà Nội đã đi qua, đã ngắm đào, đã chọn một cành đào về nhà đón xuân mới, để thành thương, thành nhớ, thành văn minh đất kinh kỳ, thành nỗi khắc khoải khi đi xa Hà Nội, xa sông Hồng, xa đào Nhật Tân. Tôi muốn gửi chút gió lạnh từng cơn thốc vào vạt áo, gửi mưa phùn bay bay trên rừng đào đến mọi người, với tình yêu của người chốn đào nguyên.

Nơi đây phù sa nghỉ ngơi nuôi những gốc đào cổ, với những nụ đào ẩn mật trong giá rét. Nơi đây có mùa xuân âm thầm và mạnh mẽ đang trở lại. Phố phường Hà Nội vẫn xám vẫn rét, mà trong rừng đào ấm áp lạ kỳ.

Người trồng đào vất vả quanh năm. Cây đào là loài cây đỏng đảnh, khó chăm, nghề trồng đào cũng mai một nhiều, nhưng làng Nhật Tân và đào Nhật Tân vẫn đó. Lắng lòng lại nghe mùa xuân về trên những nụ đào, suy ngẫm về minh triết của tạo hóa, thấy mình cũng như hòa quyện vào thiên nhiên.