Sáng nao làng Cẩm

Mới 5 giờ sáng, tiếng chim đã hót rộn rã trên những tán cây quanh nhà, khiến cho tâm trí tự mình rủ rỉ: “Cứ ngủ thêm đi, còn sớm mà!”. Nhưng, trong tiếng chim, đã nghe hơi nắng hồng vừa lên, theo cơn gió se se lạnh thổi trên cánh đồng trơ chân rạ...

Ánh triêu dương rạng ngời, trên những lóng lánh sương mai. (Ảnh Mai Kỳ)
Ánh triêu dương rạng ngời, trên những lóng lánh sương mai. (Ảnh Mai Kỳ)

Thế nên, vùng dậy chạy chân trần trên lối cỏ đọng sũng sương đêm mát lạnh, ra ngồi bậc thềm của trú xứ nằm giữa một ngôi làng ở Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, Đà Nẵng), để ngồi nghe chim hót và nghĩ vẩn vơ: Tại sao giống cầm cứ phải gáy và hót vào lúc đêm tan, khi ánh bình minh hắt lên chiếc mạng nhện lấp lánh những giọt lệ đêm?

Chẳng lẽ giống cầm cũng cảm nhận được buổi triêu dương chính là khoảnh khắc trinh bạch, thanh khiết và bổ dưỡng nhất cho tâm hồn? Cho dù vẻ đẹp đó mới chỉ hình thành, mới chỉ nhô lên, mới chỉ tồn tại dưới dạng nguyên khí mà thôi. Rõ là “dớ dẩn”, những trạng thái “Dejavu” thường hiện khi ngồi nơi phố Hội.

Có lẽ, tên đất cũng ảnh hưởng đến hồn người nên mới thế. Phố Hội, sông Hoài có thể tạo nên một Hội An u nhã, thế nhưng những địa danh như Cẩm Thanh, Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Kim, Cẩm An, Cẩm Châu, Cẩm Hà… mới làm ta thương nhớ xứ Quảng bằng một tình yêu lẩm cẩm mà rất đỗi nặng lòng.

Chim hót. Sương tan. Nắng lên. Sáng bừng. Vô nhiễm. Biết bao liên tưởng luân chuyển trong sóng não như thể trăm nghìn kiếp, thế nhưng, nhìn xuống đồng hồ mới chỉ thấy cuộc ngồi này mới trôi qua hơn 30 phút mà thôi.

Tiếng chim thưa dần rồi bặt hẳn, thay thế vào đó là tiếng người đi chợ hay đi mua quà sáng về cho gia đình. Sau vụ mùa, người ta cho phép mình đôi chút trễ nải, lười biếng lúc nông nhàn để bù cho lúc thức khuya dậy sớm. Vòng quay nào chẳng có chiếu nghỉ chuyển giao.

Từ mặt ruộng đã chớm khô nẻ bởi không khí khô lạnh và những cuống rạ đó, vẫn vương vít một mùi thơm ngọt của hạt lúa. Lác đác dăm bóng trắng của vài con cò đứng trầm ngâm như nhà hiền triết, suy tư về vòng thành - trụ - hoại - không của vạn vật. Rồi hốt nhiên bóng trắng bay lên, đôi cánh ngân xáo xác, khiến cho đám chim sẻ, chim ri đang tảo tần mót lúa sót cũng sà sà đập cánh bay theo cánh cò trắng “cô độc bay đuổi sương”.

Đồng lúa xuống, đã có đồng rau lên xanh mơn mởn. Con đường chạy từ Cẩm Thanh ra làng rau Trà Quế đẹp tươi biết mấy. Cảnh lại chuyển liên tiếp trong thị kiến, từ rừng dừa nước mênh mông đến vườn tược, ao ngòi và rồi một bình địa được chia ô, đánh luống vuông vức như kẻ bàn cờ trồng muôn vàn rau xanh.

Mới chỉ sáu giờ rưỡi sáng hơn một chút, dường như việc rau đã xong xuôi. Trên những con đường làng, rau được đã thu hái, phân loại, rửa sơ và đánh đống để chờ vận chuyển. Khắp cánh đồng, những cơn mưa tầm thấp do máy phun tạo ra đổ rào rào xuống những luống rau.

Tiếng mưa rơi trên mặt lá nghe sao dễ chịu, đưa hồn người cõi mộng lấp lánh ánh sáng rực rỡ của những cầu vồng hình thành từ bụi nước mịn và ánh nắng, cùng với những bông hoa “bokeh” tán sắc. Giữa những luống rau, lác đác vài viên đá phủ kín rêu phong như nét chấm phá cho bức tranh thôn dã.

Giơ tay nhón một ngọn húng quế lá nhỏ, sắc xanh pha tía, bỗng thấy tay mình thơm hơn cả tay ai ngắt oải hương... ■