“Anh chị em đến với hải quân là rất quý, nhưng xin hãy cố gắng lưu giữ tất cả những gì chúng ta trải qua ở đây chủ yếu là bằng ký ức. Hãy bảo vệ những thông tin có thể gây bất lợi cho Tổ quốc của chúng ta”.
Biết vậy, nhưng cũng phải đến tận lúc ấy, tất cả những ai có vinh dự góp mặt mới hiểu: Sức cám dỗ của việc rút điện thoại ra, đưa nhờ người khác, tạo dáng và chụp say sưa hàng mấy chục bức ảnh dưới lá cờ Tổ quốc đỏ thắm phần phật bay kiêu hãnh, cạnh tháp pháo hùng dũng nổi bật trên mặt biển xanh thẳm mênh mông… khó cưỡng lại đến mức độ nào.
Đẹp lộng lẫy, cái cảnh quan hùng vĩ ấy. Nhưng hơn cả đẹp, là những dòng sóng điện chạy dọc sống lưng, trong niềm tự hào, sự khâm phục và lòng biết ơn dành cho đất nước, dành cho những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Những điều lớn lao đến mức không cách gì mô tả, xâm chiếm bạn, làm bạn đông cứng, nhấn chìm bạn trong nỗi luyến lưu bất tận với chiếc boong tàu ấy, khiến bạn thấy sống mũi cay cay khi đối diện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoang lái, và làm cho bạn muốn ôm hôn, muốn bắt tay thật chặt, muốn nói lời cảm ơn với bất cứ người lính trẻ da sạm nắng nào đang đứng nghiêm chào bạn, súng vẫn chắc tay.
Đại tá Vũ Thái Hà - Chính ủy Lữ đoàn 161 - đã có một bài phát biểu thật dài, sâu sắc. Tuy vậy, tôi phải thú thật là tôi… không chăm chú nghe anh nói. Tôi bận, bận đi vòng quanh những hành lang đầy ánh nắng, thu mọi góc độ vào tầm mắt mình, vào tâm trí mình, nén từng luồng hơi biển vào những lần hít thở, say sưa ngắm những con tàu đang gối đầu vào núi, nhưng cũng luôn sẵn sàng lập tức rẽ sóng với tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có Bộ đội Hải quân!”, như tiếng Chính ủy Hà vọng từ phòng họp. Đây là đất trời của Việt Nam, là biển của Việt Nam, là lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng, mà chúng ta sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Cũng như những đường nét cận cảnh của doanh trại Hải quân Vùng 3, bài giảng ấy, những câu chuyện chia sẻ về tình quân dân cá nước “Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí” đầy lay động, lời thề chiến đấu bất chấp mọi khó khăn gian khổ, tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân… chắc chắn sẽ in sâu vào tâm khảm bất cứ ai có mặt buổi trưa rực rỡ đó, dù không nhất thiết phải xuất hiện lại tường tận ở đây.
Tôi sẽ nhớ nhiều nhất những màu nắng. Màu nắng gay gắt hắt lên từ vạn con sóng lăn tăn. Mầu nắng chói chang ập xuống đỉnh đầu, từ ánh mặt trời chính ngọ. Màu nắng tôn rực mầu cờ đỏ sao vàng. Màu nắng thử thách gò má lấm tấm mồ hôi của người chiến sĩ trẻ, ngại ngùng nhận từ tay tôi một món quà lưu niệm nhỏ - bản Phụ san đặc biệt Kỷ niệm 80 Quốc khánh của Báo Nhân Dân. Màu nắng quẩn quanh từng bước chân tôi, khi đi dạo một mình trên đồi, phóng mắt nhìn xuống biển quê hương thanh bình, đầm ấm. Và màu nắng lấp lóa theo nụ cười của Đại tá Nguyễn Văn Tư - Lữ đoàn trưởng 161, khi tặng tôi một cái vỗ vai thân mật.
Tôi vẫn sẽ hình dung lại được tất cả không gian, cảm xúc và bầu không khí của trải nghiệm vô giá hôm ấy, trong những sắc độ màu nắng ấy, bên những người chiến sĩ hải quân ấy, mà chẳng cần mở bức ảnh nào ra ■