Trăm dòng nhiệt huyết chảy về biển mây

"Nhẹ nhàng thì cũng phải hai năm nữa, Y Tý mới lại có thể đón khách du lịch như bấy lâu nay, các anh nhỉ?". Vũ buông lời nhẹ bẫng, mà như xát muối vào lòng.
Hành trình vượt qua những mối nguy hiểm khôn lường vẫn còn đang rình rập.
Hành trình vượt qua những mối nguy hiểm khôn lường vẫn còn đang rình rập.

Vũ là thành viên đội xe bán tải Lào Cai. Nửa tháng qua, ngày nào Vũ cũng lăn lộn trên những cung đường, từ Lào Cai lên Mường Hum, Trung Lèng Hồ, Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Trịnh Tường, rồi lại vòng về Bát Xát.

Mới ngày nào, đây còn là cung đường du lịch "huyền thoại", với Bát Xát, với Y Tý, với Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, với biển mây Ngải Thầu, ruộng lúa vàng mướt mát Y Tý, A Lù... Nhưng giờ đây, cung đường này chỉ còn là hành trình thiện nguyện, vượt điểm sạt, vượt những lộ trình gãy gập bởi lũ quét, mong đem sự hỗ trợ nhỏ bé đến với đồng bào sau thiên tai tàn khốc.

Vẫn còn đó đôi ba ruộng lúa vừa được gặt xong, bảng lảng khói chiều đốt rạ. Vẫn còn đây biển mây như tấm chăn dày quấn quanh sườn núi. Nhưng quanh những chấm phá yên bình ấy, là ngổn ngang, là đổ nát, là đau thương. Trên những triền núi xanh mướt ngày nào, giờ là những vệt sẹo nâu chạy dọc đầy man rợ mà lũ dữ hay những trận sạt lở kinh hoàng để lại, khiến những tay lái bình tĩnh nhất cũng phải rùng mình.

Những đoàn xe bán tải, SUV gầm cao chở ăm ắp hàng cứu trợ lên các điểm trường, điểm bản chỉ còn có thể bò như rùa trên những cung đường vừa được san gạt, thông đường. Đi xuyên qua những biển mây, thác nước vốn đẹp như tranh, dù mưa đã tạnh sau bao ngày dầm dề, ào ạt, song ai cũng biết: Cảnh sắc này vẫn luôn chứa đựng những nguy cơ khôn lường. Mỗi một chuyến "bao trọn cung" trở về, là một lần Vũ và các đồng đội lại thở phào nhẹ nhõm, bởi những chuyến xe chở ăm ắp tình yêu thương, nghĩa đồng bào đã an toàn, để tiếp tục hẹn ngày trở lại.

Ngày trở lại ấy chắc chắn sẽ không xa. Song, trước mắt, sẽ không còn những chuyến du lịch "cưỡi ngựa xem hoa" để "chill" hay "chữa lành" nơi biển mây huyền thoại này. Những con đường đến đây không còn là đường, và những chuyến đi sẽ giàu tính "hành xác" hơn bao giờ hết, cũng nặng oằn bao nhiêu nỗi niềm, trách nhiệm, quyết tâm... Hành trình ấy chắc chắn không dành cho những người yếu bóng vía hay nhạy cảm với sự lắc lư trên những chuyến xe gập ghềnh, xóc "lộn ruột ra ngoài".

Không còn một Y Tý đầy ăm ắp người những ngày cuối tuần, tạm vắng một Ngải Thầu Thượng chen chúc nhau ngắm biển mây. Nhưng giờ đây, nơi này chính là điểm đến lý tưởng cho những "tín đồ xê dịch" bản lĩnh nhất, giàu rung động nhất, tay lái "cứng" nhất.

Trong đớn đau, bất chợt ta có dịp gặp lại một Y Tý "dịu dàng" như hơn chục năm về trước. Và vì thế, những bao gạo, tấm chăn trao tận tay đồng bào, hay đồng quà, tấm bánh thắp lại nụ cười của những em thơ ở các điểm trường vùng lũ lại tô thêm cho cuộc hành trình những mầu sắc lung linh.

Mùa vàng năm sau, hy vọng Y Tý, A Lù, A Mú Sung... sẽ kịp "hồi sinh". Khi ấy, ta sẽ lại rộn ràng đắm mình giữa biển mây, hoặc bay dù lượn trên những ruộng lúa bậc thang đẹp như tranh vẽ, hay ngồi uống rượu trong đêm sương dưới một mái nhà sàn. Còn giai đoạn này, đường lên Tây Bắc là con đường nối nhịp sẻ chia.