Đi từ trung du lên vùng cao, ngược sông Hồng đến Bắc Hà rồi lên tiếp theo đường tỉnh lộ, phải dừng chân nghỉ tại Cốc Pài mới đi tiếp được về phía vùng biên của huyện Xín Mần, Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang.
Chiều hôm ấy, khi chúng tôi tới Cốc Pài, những tia nắng cuối ngày cũng đang rơi về bên kia sườn núi. Dừng chân đứng từ lưng chừng nhìn xuống, Cốc Pài nằm gọn trong thung lũng, khắc khoải một vài ánh đèn. Những ánh điện dù không sáng rực nhưng đủ để nhận biết có một khu dân cư, nơi trú chân giữa vùng rừng núi bao la khi trời đang dần tối sập xuống. Sau chặng đường dài từ đồng bằng lên núi chỉ toàn những khúc cua tay áo quanh co chóng mặt, thị trấn nhỏ gợi nhắc lại một chút náo nhiệt, chút bằng phẳng, ốc tai bớt ù khi thay đổi độ cao và chân bớt chếnh choáng khi dừng xe.
Nghỉ chân tại Cốc Pài, sáng sớm không thể không đi chợ. Ngay đầu cổng, những người đi chợ ngồi bên bát phở thái tay nghi ngút hơi hành, rau thơm và thịt gà giòn da ăn cùng với các loại ớt, măng. Chỉ một quán ăn nhỏ trong chợ thôi mà như bày ra một bản đồ ẩm thực phong phú, nhiều sắc mầu của chanh xanh, ớt đỏ, gừng vàng. Bữa sáng hôm ấy vừa ấm lòng vì ngon miệng, vừa đem lại ký ức thị giác sống động về bát phở thái tay đậm đà và phong phú gia vị vùng miền.
Một góc chợ khác, mấy anh trên bản xuống chợ xôn xao chúc rượu cạnh mâm dồi lòng mới luộc, thơm nức. Câu chuyện pha lẫn tiếng H’Mông rổn rảng của các anh, dù khách phương xa không hiểu hết được thì cũng vẫn cảm nhận sự hoan hỉ, hồn nhiên. Ở góc này, các chị, các bà lựa váy, chọn chỉ thêu, chọn mầu khăn mới. Các chị thích những chiếc áo thêu hoa, chiếc chân váy xòe rộng như tán ô. Các bà, các mẹ tần ngần bên chiếc lắc, vòng bạc lấp lánh. Lũ trẻ liếm môi nếm chiếc bánh rán mật, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt ánh lên hạnh phúc. Khu chợ buổi sáng sống động tràn đầy thanh âm trong trẻo.
Hơn mười năm mới quay trở lại, có điều lạ và vẫn bắt gặp nhiều điều quen. Cốc Pài xưa là trung tâm huyện Xín Mần, nay là khu hành chính của xã Pà Vầy Sủ mới sau sáp nhập. Nét phố huyện vơi đi mà thay vào đó phố xá tấp nập, rộn rã, nét năng động hiện đại hiện diện rõ rệt hơn. Cột mốc số 0 Cốc Pài nằm ngang một con dốc, chứng kiến thị trấn chuyển mình thay đổi mạnh mẽ. Nhà mới mọc lên, núi đồi như hạ bớt độ cao, đường mở thênh thang, rộng rãi khang trang. Thị trấn xưa đã trở mình sang nhịp sống mới...
Chỉ có phố núi quanh co những con đường dốc lên, dốc xuống, những khúc cua, khúc ngoặt đầy bất ngờ có thể dẫn đi hẳn tới một miền núi khác, thì vẫn vậy. Lần trước đến vào mùa thu tháng 10, trên cung đường đi ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Bản Phùng, Hồ Thầu, ký ức về mầu sắc chủ đạo là tông vàng óng ánh của lúa nương đương chín. Mỗi mùa Cốc Pài lại mang một nét, một hương sắc riêng. Lần này thị trấn trong lòng thung lũng mùa xuân nằm lấp ló sau những dáng đào hồng, dáng mận trắng núi rừng. Lòng hồ thủy điện sông Chảy xanh thăm thẳm tô điểm cho bức tranh thị giác ấy.
Sự đan xen cảnh sắc giữa núi đồi mênh mông, xuân điểm hoa đào, thu vàng ruộng lúa và lòng hồ thủy điện xanh xanh, xa xa tạo nên khung cảnh hiếm nơi nào có được.
Bao giờ cho nguôi...■