Những ngày hè miên man, ở Thụy Điển

Midsommar - cách người Thụy Điển gọi lễ hạ chí của họ, là một trong những ngày lễ lớn nhất đất nước này, sau Giáng sinh. Chỉ khi cùng những người bản địa nhảy múa quanh cây cột Midsommarstången trong ngày hạ chí, tôi mới hiểu được ý niệm "hội hè miên man" của Ernest Hemingway.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày hạ chí rộn ràng.
Ngày hạ chí rộn ràng.

Thụy Điển nổi tiếng là xứ sở lạnh giá của những ngày ngắn, đêm dài, lâu lâu mới nhìn thấy mặt trời. Ta nói về Bắc cực quang, về những ngày thậm chí chỉ thấy ánh sáng vài giờ đồng hồ. Ta "ghiền" trinh thám Bắc Âu bởi cái tinh thần u ám, ảm đạm kéo dài. Thậm chí với âm nhạc, họ cũng nổi tiếng với những ban nhạc Melodic death metal, mà lời ca chất chứa nhiều ẩn ức, u uất.

Nhưng ta sẽ quên hết tất cả những điều đó, nếu đi qua mùa hè cùng với người Thụy Điển, nhất là ngày Hạ chí. David, người bạn bình thường nghiêm túc và sâu sắc của tôi, nhảy nhót như một cậu bé con quanh cây cột Midsommarstången, không quên giới thiệu cho tôi biết ý nghĩa của từng bài hát truyền thống đang được xướng lên. "Đây là lần đầu sau 15 năm tôi nhảy dịp Midsummer đó. Trước đây, lễ hạ chí nào tôi cũng cùng bạn bè và gia đình tham gia", mắt David lấp lánh.

Những bữa tiệc trưa kéo dài rộn vang tiếng nói cười với món cá trích, tôm hùm đất ngâm muối và trước khi uống những cốc shot không đường, ta sẽ hát một ca khúc truyền thống Thụy Điển. Giữa thảm cỏ xanh rì ở một địa điểm tập trung trong làng, hay thành phố, đàn ông, trẻ con, những phụ nữ cài tràng hoa lên tóc nắm tay nhau nhảy múa, hát ca quanh cây cột Midsommarstången. Từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu cho tới xế chiều, cả hai ngày cuối tuần mừng lễ hạ chí đều sôi nổi như vậy. Những cuộc hội hè miên man.

Hầu hết người Thụy Điển đi du lịch về vùng nông thôn để ăn mừng Midsummer với gia đình và bạn bè. Nhiều nơi trở nên yên tĩnh, thậm chí các khu phố trung tâm trông như thể thành phố "chết". Tôi cùng David đến miền nam Thụy Điển, đi qua ba thành phố Malmö, Lund, Helsingborg. Chúng tôi "bát phố" loanh quanh trung tâm Malmö, đi cả dãy đường mà không thấy một bóng người. Nhưng khi đạp xe ra tới ngoại đô, với điểm nhấn là quãng đường dài quanh bờ biển Ribersborgsstranden, "sự sống" lại hiện ra, sống động và tươi mát.

Tới Helsingborg, chúng tôi được gia đình người đồng hương Hải Phòng - chị Dương và chồng, anh Orlando người Bồ Đào Nha đón tiếp. Họ đã sống ở Stockholm 5 năm trước khi chuyển tới thành phố cảng này. Mỗi chiều, chúng tôi lang thang quanh bờ biển, bến cảng, tận hưởng nhịp sống vừa hiện đại, vừa hoài cổ, vừa yên tĩnh mà vẫn tươi trẻ. Những ngày hè miên man.

Như nhiều lần trước, khi chúng tôi về tới sân bay Arlanda, Stockholm, bố David đã có mặt chờ đón. Ngay cả điều ấy cũng khiến tôi ban đầu sửng sốt. Ở một nơi mà con người nổi tiếng bởi sự độc lập, tự chủ như Thụy Điển, người bố ngoài 60 tuổi vẫn lái xe đi đón con trai đã gần 30 tuổi, dù phương tiện công cộng ở Stockholm vô cùng thuận tiện. Ông làm tôi nhớ về bố mình, đến giờ này cũng vẫn muốn đưa đón tôi đi bất cứ đâu mỗi khi tôi về Việt Nam. Hóa ra là ở đâu tình cảm cũng có thể được bày tỏ theo một mô-típ quen thuộc, với sự quan tâm thể hiện qua những hành động ân cần, dung dị. Chúng ta vốn dĩ không khác nhau như ta lầm tưởng.

Những người bạn mới và đất nước tưởng như xa lạ hoàn toàn với ký ức này đã phục dựng lại một ký ức khác ngay trong hiện tại. Mà dù các chi tiết không giống nhau, nhưng đem lại cùng một loại cảm giác, là được hạnh phúc bên nhau...