Thiên Hương là một ngôi làng cổ nằm trên một dãy núi tai mèo không tên, nơi cao nguyên đá Đồng Văn - vốn được phân cách với các vùng đất thấp dưới xuôi bằng những “cổng trời”. Nói thế để thấy, thôn Thiên Hương nhỏ bé, nhưng có tuổi đời hơn 200 năm, và ở trên cao lắm.
Đứng ở đầu thôn Thiên Hương là đứng trên đỉnh cao nhất của dãy núi, tầm nhìn ngang bằng với đỉnh của dãy núi giăng màn trước mặt. Giữa chốn này và chốn kia là một vực thẳm mênh mông, đôi lúc trời trong thấy ẩn hiện dãy hàng rào biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự cảm khái cùng tận của một chiều ở vùng quan tái lại không đến từ cảnh quan hùng tráng với những sơn mạch khổng lồ cuồn cuộn như long xà. Những u tình cũng chẳng khơi từ chuyện ngôi làng cổ kia đang đi đến nửa sau của hành trình Thành-Trụ-Hoại-không bởi biến động địa chất.
Nguồn cảm xúc khiến từng gai ốc trên tay nổi ngùn ngụt bắt đầu trỗi dậy, khi cảm nhận nguồn năng lượng tỏa ra từ hơn chục gốc đa cổ thụ đứng án ngữ như đoàn quân tiên phong, như lớp tường thành kiên cố, mọc sừng sững ở triền đất nhìn thẳng sang dãy núi bên kia. Phải gọi là các “cụ đa” mới đúng, chứ cụm từ “gốc đa cổ thụ” không thể miêu tả chính xác hình thái tôn nghiêm “cao cao tại thượng” đó. Hơn một chục “cụ đa” đều thuộc hàng “lão niên”, từ hơn 100 năm đến 600 năm tuổi, thân hình kỳ vĩ hàng chục người ôm không xuể, rễ nổi cuồn cuộn trên mặt đất như trăn khổng lồ.
Cả nửa thiên niên kỷ, nghĩa là biết bao lần dâu bể thăng trầm, bao phen “các cụ đa” nhìn xuống từ cổng trời này, chứng kiến những lần quan ải loang máu thù, khi đất nước gồng mình “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.
Cây đa là loài cây thân thuộc với văn hóa tinh thần của người Việt, chẳng kém cây lúa và cây tre. Cây đa, bến nước, sân đình là nhận diện của làng Việt, thế nên, đa được trồng khắp nơi, ở làng quê, đồng bãi, rừng núi, thành thị. Nhưng đa cần đất rộng để bám rễ, lan rễ và nguồn nước đủ để phát triển.
Song, ở chốn địa đầu hiểm trở này, đất quý hơn vàng, nước quý hơn ngọc. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao 1.400m trên mặt nước biển, với địa hình đá vôi bị phong hóa, thủy hóa thành đá tai mèo, khí hậu khô lạnh, đất trồng vừa ít vừa nghèo dinh dưỡng, hoàn toàn không đủ điều kiện để cây đa sinh trưởng thành cổ thụ.
Thế mà, ở đây lại mọc lên một quần thể “cụ đa” đầy huyền bí, phủ định mọi hiểu biết trước đó. Vậy ai hay nguồn cơn nào, từ cách 5-6 thế kỷ từ thời Hậu Lê, đã trồng đa trên đỉnh núi này, để đến bây giờ, tại mảnh cương vực này có một lớp “phên dậu” xanh tươi bất chấp mọi nghịch cảnh như thế?
Vốn dĩ, cây đa cũng không quen thuộc với người H’Mông - chủ nhân của miền đất này - như cây ngô, cây đào. Vả lại, đi khắp vùng cao nguyên đá, từ Đồng Văn, sang Mèo Vạc, Du Già… cũng chỉ thấy duy nhất đỉnh Thiên Hương có cây đa. Biết giải thích thế nào đây?
Nhưng dù thế nào, cố ý hay vô tình hiện hữu, những cây đa huyền bí trên đỉnh núi tai mèo Thiên Hương dường như đã hấp thụ được thần khí của đất nước và nhân khí của con người, để sừng sững dựng thành đồng trên đỉnh biên cương suốt hơn nửa thiên niên kỷ, cho đến muôn đời! ■