Sân khấu khá đơn giản. Nhà hát tối om, Hồng Đăng trầm giọng tự sự: "Quê tôi ở miền trung, ngày nhỏ đã nhiều lần tôi mơ ước có một cây sáo để thổi nhưng cũng khó lắm... Không hiểu sao tôi lại đi theo con đường âm nhạc". Rồi ông nói về cuộc đời gắn bó với biển và tổng kết: "Cho đến tận bây giờ tôi vẫn mơ thấy tiếng sóng biển...". Vậy là tiếng sóng biển nổi lên, rì rào, nhè nhẹ ru bờ...
Đêm nhạc là sự cộng hưởng của những thú vị cùng một vài sự cố nhỏ. Thú vị trước hết bởi sự "khí nhạc hóa" một chương trình ca nhạc bằng cách liên kết các bài thành một tổ khúc, và tiếng sóng biển làm chủ đề gắn kết các ca khúc. Thú vị thứ hai là phối khí hiệu quả, đa mầu sắc mang tư duy cổ điển phối kiểu nhạc nhẹ gần gũi và dễ nghe. Và bất ngờ của đêm diễn là sự sáng tạo trong cách thể hiện sân khấu cũng như khai thác ánh sáng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Khác hẳn hình dung ban đầu về bài trí phông cảnh, một không gian êm đềm, lung linh sắc màu dần hiện lên. Rồi Trần Mạnh Tuấn ôm cây kèn ra sân khấu ánh sáng bừng lên cùng giai điệu "Biển hát chiều nay" quyến rũ. Ánh sáng lung linh, thay đổi liên tục, những hình ảnh về biển bao trùm lên toàn bộ sân khấu, khớp giữa ánh sáng với âm nhạc như thể là một thành tố của âm nhạc. Khán giả bất ngờ tái ngộ Thùy Dung (không có tên trong tờ rơi). Dung chìm ngập trong thế giới của sóng từ âm thanh cùng hình ảnh, thể hiện khá ấn tượng ca khúc "Đảo xa" trong phim "Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ".
Toàn bộ tấm phông trắng được vén lên, phía sau là một hành lang "đâm" thẳng ra biển, có chừng hai chục bậc để Yvon cùng Phương Anh dắt tay dạo chơi trong "Biển và cô gái chưa quen", "Hoàng hôn xa". Và nữa hàng trăm chiếc nón buông xuống sân khấu "nối liền quá khứ với tương lai", như lời bài hát mà ca sĩ Trọng Tấn thể hiện . Có một cái gì rất Huế, rất thơ và đậm chất đô thị đất Cố đô khi Trọng Tấn thể hiện ca khúc thứ hai "Người sông Hương". Ngạc nhiên nhất là khi từ trong bóng tối kéo ra sân khấu 4 cái cột nhà to đùng, đến lúc có ánh điện thì mới phát hiện bốn cây cột kiến trúc kiểu Hy Lạp cổ đại, rất điển hình trong các ngôi nhà kiến trúc Pháp ở Hà Nội (Nhà hát Lớn chẳng hạn), bốn cô gái của Năm dòng kẻ "núp sẵn", ở phía sau những cái cột, tiếng nhạc "xập xình" nổi lên để bốn anh chàng múa phụ họa đẩy ngược ra phía trước. Một sáng tạo độc đáo về bài trí sân khấu, ra chất Hà Nội trong ca khúc: "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ". Nhưng ca khúc Hà Nội nhất của Hồng Đăng phải kể tới "Hoa sữa", Hồng Nhung hát "vấp" ngay âm tiết thứ hai "Em vẫn". Nhưng rồi Nhung đã làm chủ lại "lôi", khán giả theo cảm xúc của mình. Tùng Dương tạo một bất ngờ lớn khi thể hiện "Ký ức đêm", một ca khúc hay nhưng mang chất triết lý khó hát. Ca khúc này được xem là ấn tượng nhất trong đêm nhạc.
Có đến dự đêm nhạc mới tủm tỉm mà phát hiện ra viết nhạc "cổ động" đâu chỉ riêng Trần Tiến! "Con nhện bắc cầu qua hai dãy núi, hoàng hôn bắc cầu giữa ngày và đêm, lá thư bắc cầu qua hai nỗi nhớ chúng tôi bắc cầu quá khứ tương lai", ca từ tình tứ, mềm mại này là để Hồng Đăng ca ngợi... công trình xây dựng cầu Thăng Long. Hay cảm kích trước sự dũng cảm giải cứu cho em bé người Nhật của các chiến sĩ công an Hà Nội đã được ông thể hiện trong: "Thành phố chúng tôi lại bình yên", rồi không quân có: "Không gian xanh và hoàng hôn xa" phóng khoáng, hải quân có "Đảo xa" tràn đầy nhựa sống là ca ngợi chiến sĩ trẻ Trường Sa...
Hồng Đăng tràn ngập trong hoa, phu nhân của ông ở miết một góc dưới khán phòng. Chị khóc không phải vì "Hai đứa như hai vì sao xa, mà sao khó lại gần. Bao tháng năm đã từng trôi qua mà sao vẫn lênh đênh" mà vì xúc động và hạnh phúc. Nhưng lênh đênh thì sẽ vẫn tiếp tục vận vào Hồng Đăng, đeo đuổi Hồng Đăng. Ông sẽ vẫn còn tiếp tục tháng ngày lênh đênh với biển và thả hồn vào đại dương âm nhạc bao la.