Phóng viên: Thưa đồng chí, so với các thời điểm có tính chất bước ngoặt lịch sử trước đây, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt trong bối cảnh hiện nay có những thuận lợi và khó khăn, thách thức gì?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Chúng ta đang ở trong một thời đoạn phát triển có thể nói là rất đặc biệt, nhiều vấn đề đã và đang diễn ra chưa từng có tiền lệ; thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trong một số thời điểm, khó khăn, thách thức còn lớn hơn. Về thuận lợi, chúng ta đang kế thừa một nền tảng khá vững chắc được tạo dựng trong suốt 40 năm đổi mới. Chính trị-xã hội ổn định; kinh tế liên tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.
Hiện thực hóa khát vọng vươn mình
Chúng ta đã hình thành được đường lối đổi mới và phát triển đất nước với các mục tiêu, lộ trình và định hướng phát triển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam và xu thế phát triển chung của thế giới. Cùng với đó, công nghệ số và chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội chưa từng có để cải thiện năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo,… Tất cả những điều đó sẽ giúp Việt Nam phát huy được lợi thế của người đi sau, rút ngắn quá trình phát triển và bắt nhịp với xu thế phát triển chung của thế giới.
Tuy nhiên, khó khăn và thách thức cũng rất lớn. Từ giác độ bên ngoài, chúng ta đang phải chịu những tác động nhiều chiều của những thay đổi nhanh, mạnh và khó lường, khó dự báo của bối cảnh thế giới, trong khi nền kinh tế nước ta đang ở trình độ phát triển thấp, có độ mở rất cao và phụ thuộc nhiều vào thương mại và đầu tư quốc tế.
Cảng chuyên dụng Hoà Phát Dung Quất (thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1, Quảng Ngãi). |
Ở trong nước, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều hạn chế. Nhiều dự án yếu kém kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; chất lượng lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là cho những ngành kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong khi tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh; chưa có doanh nghiệp lớn có thương hiệu và năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới; khoa học và công nghệ chưa thật sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế-xã hội; thị trường tài chính, bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro,...
Tình trạng lãng phí nguồn lực đang diễn ra ở nhiều nơi như đã được chỉ ra trong bài viết về “chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thể chế cho phát triển, nhất là hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo, đang là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Bộ máy của hệ thống chính trị còn chưa tinh gọn, hoạt động chưa thật sự hiệu lực, hiệu quả,… Tất cả những điều đó đang khiến tài nguyên bị cạn kiệt, ô nhiễm môi trường gia tăng, cản trở sự phát triển, khiến năng suất lao động thấp, nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu.
Hiện thực hóa khát vọng vươn mình: Khai mở mặt trận kinh tế mới
Phóng viên: Thông điệp của Tổng Bí thư đang truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước sớm trở thành quốc gia thịnh vượng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, nếu tính theo quy mô GDP, thu nhập bình quân đầu người thì “hành trang” cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình còn rất nhỏ bé. Từ xuất phát điểm đó, cần có đột phá gì để chúng ta thật sự “vươn mình”?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Xét ở giác độ phát triển kinh tế, để hiện thực hóa khát vọng vươn mình, nền kinh tế của chúng ta cần tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn, nhất là trong 5-10 năm tới. Để thực hiện được điều đó, cần có các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ và quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Một trong những giải pháp trọng tâm là phát huy ở mức cao nhất các động lực tinh thần cho phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy hiệu quả các nguồn lực, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; thực hiện quyết liệt các đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại và hoàn thiện thể chế phát triển.
Trong đó, đột phá về thể chế cần phải là “đột phá của đột phá” theo 3 hướng cụ thể như sau: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ chế, chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn phát triển của đất nước nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất và các lực lượng thị trường, khơi thông nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính và đất đai.
Thứ hai, xây dựng luật và các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng số, cơ sở hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực số, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp là trung tâm, trường đại học, viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo; phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại một số thành phố lớn; phát triển các cực tăng trưởng, các doanh nghiệp dân tộc, nhất là các doanh nghiệp lớn, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.
Thứ ba, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của cả hệ thống chính trị; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu,… Tất cả những điều đó sẽ giúp xử lý tốt mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và nhân dân thật sự làm chủ đất nước. Cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, khuyến khích các mô hình mới, nhất là khởi nghiệp sáng tạo.
Toàn cảnh Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi). |
Phóng viên: Trong thời điểm mang tính bước ngoặt này, doanh nghiệp Việt Nam đang rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có. Theo đồng chí, cần có giải pháp gì để khơi dậy tinh thần kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của đất nước?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta luôn xem doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, là tài sản quốc gia. Cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp lớn mạnh thì xã hội phát triển lành mạnh và đất nước giàu mạnh. Do vậy, để khơi dậy, khích lệ ý chí tự lực, tự cường vươn lên của doanh nghiệp, Nhà nước phải đóng vai trò là người kiến tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, trong đó môi trường thể chế là quan trọng nhất.
Nhà nước cần tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Bên cạnh việc nghĩ và làm theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy cao độ bản sắc dân tộc, tạo ra lợi thế cạnh tranh dựa trên các đặc điểm văn hóa Việt Nam, phát huy các điểm mạnh của con người Việt Nam.
Phóng viên: Ý nghĩa của khái niệm kỷ nguyên vươn mình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, cổ động lớn cho sự phát triển của Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn là cần chuyển hóa được ý chí, khát vọng đó thành hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa lý tưởng đó vào cuộc sống. Theo đồng chí, đâu là động lực tinh thần quan trọng, cần được phát huy để đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ trong thời gian sắp tới?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi cho rằng, ý chí, khát vọng về sự vươn mình của dân tộc cần được biến thành hành động cụ thể không chỉ của hệ thống chính trị mà trong toàn xã hội nhằm hiện thực hóa lý tưởng đó vào cuộc sống. Để thực hiện được điều đó, cần phát huy ở mức cao nhất các động lực tinh thần cho phát triển. Đó là khát vọng phát triển, khát vọng “hóa rồng” để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; là tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc, sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc gắn với giá trị văn hóa, con người Việt Nam; là tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; và điểm quan trọng là tinh thần kiến tạo phát triển, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đây là những động lực tinh thần không có giới hạn và nếu được phát huy cao độ sẽ tạo ra một khí thế mới, một xung lực mới không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn trong toàn xã hội, giúp cho các nguồn lực được huy động, quản lý và sử dụng với hiệu quả cao nhất; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiên tiến, văn minh, hiện đại, trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!