Quang Ðạm là một trong số các nhà báo lớp đầu của báo Nhân Dân. Ông tên thật là Tạ Quang Ðệ, xuất thân từ một gia đình nho học ở xã Nam Hoành (nay là Khánh Sơn), huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông công tác tại Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu, là Trưởng phòng Mật mã, một trong những người thiết kế luật mật mã Việt Nam thời kỳ đầu. Năm 1946, làm việc tại Văn phòng Tổng Bí thư Trường Chinh, tháng 12- 1947, được chỉ định tham gia Ban Tuyên huấn T.Ư, Ủy viên Ban Biên tập báo Sự thật. Năm 1951, báo Sự Thật đổi tên thành báo Nhân Dân, ông tiếp tục là Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Ban Thư ký - Biên tập, Khoa giáo và làm việc ở đó cho đến khi nghỉ hưu, năm 1979. Ông mất năm 1999 tại Hà Nội.
Nhà báo Quang Đạm. |
Trong thời gian làm báo ông có nhiều tác phẩm xuất sắc như loạt bài Tư pháp với Nhà nước, Quan hệ giữa chính trị và văn nghệ, Phê phán chủ nghĩa xét lại hiện đại. Ðặc biệt, ông có nhiều công lao to lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ phóng viên, biên tập viên của báo Nhân Dân.
Về văn hóa, ông có tập sách Nho giáo xưa và nay (1993) được giới nghiên cứu đánh giá cao.
Tư văn là gì? Ðó là từ không thể dịch được nhưng hiểu được. Tư văn là Ðạo, là cái không chỉ biểu hiện tinh hoa của văn hóa nhà Chu, của Nho giáo được Khổng Tử và các bậc thánh hiền đời sau tổng kết, vun đắp mà còn là một biểu hiện đẹp đẽ của Ðạo Trời (tự nhiên). Vào những lúc nguy khốn, Khổng Tử từng nói: Trời không làm mất Ðạo thì những kẻ xấu làm gì được ta!
Trong một nghĩa hẹp, ta có thể hiểu "Tư văn" như các lý thuyết về triết học, chính trị và sự vận dụng để cai trị đất nước; sự nghiệp giáo dục, khoa cử, nghệ thuật và phương thức tu thân.
Nghiên cứu tư văn qua các triều đại, vùng miền còn là nghiên cứu sự tiếp biến văn hóa trong đó có kế thừa, loại bỏ và sáng tạo.
Cuốn sách của nhà nghiên cứu Quang Ðạm chỉ dày không quá 200 trang, với cách viết giản dị, súc tích; tổng kết sâu sắc tư văn ở Trung Quốc và Việt Nam từ cổ đại đến nay.
Là người xuất thân từ một gia đình nhà nho, từng sống và thấm sâu trong xã hội phong kiến, lại được soi rọi bởi ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bằng phương pháp so sánh và lịch đại, công trình Tư văn qua các triều đại không chỉ thể hiện lượng kiến thức uyên bác mà còn thể hiện một trình độ tư duy hệ thống cao, óc phân tích sắc bén; tạo cho tác phẩm có sức thuyết phục cao.
Tư văn qua các triều đại có thể coi là một cuốn sách lịch sử nói chung, một cuốn sách lịch sử về triết học và văn hóa nói riêng của Trung Quốc và Việt Nam.
Tuy số trang không lớn, nhưng ngoài những luận điểm khoa học có tính khái quát cao như Tư tưởng Văn trị của Nguyễn Trãi, tác giả còn nêu ra những kiến giải cụ thể đầy lý thú như quá trình chuyển đổi từ Keo (người Keo, chùa Keo) đến Giao Chỉ, quan hệ giữa Giao Chỉ và Văn Lang; sự liên quan từ tư tưởng đến địa danh giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam...