Đồ chơi truyền thống: Trẻ thờ ơ, người lớn lãng quên

Họ là nghệ nhân từ các làng rối que Lộc Hoè (Thường Tín), Tế Tiêu (Mỹ Đức), chuồn chuồn tre Thạch Xá (Thạch Thất), tò he Xuân La (Phú Xuyên)..., và đặc biệt là nghệ nhân làng diều Bá Dương Nội..., tập trung tại Hội thảo “Đồ chơi truyền thống Hà Nội - Những bước đi sau 1.000 năm Thăng Long”, do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em phối hợp cùng UBND xã Hồng Hà tổ chức.

Không đơn thuần là thay đổi thị hiếu

Hiếm hoi mới có một cơ hội để chính những người đang hằng ngày sống, ăn, thở cùng đồ chơi truyền thống bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở, những mong mỏi của mình về thực trạng và tương lai của đồ chơi.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay được đặt ra là: Ai chơi đồ chơi truyền thống? Trẻ em thờ ơ, các bậc phụ huynh không chú ý, và các nhà quản lý lại càng không để tâm. Nghệ nhân cứ tự bơi, tự chèo chống, cố gắng níu giữ nghề truyền thống, bỏ thì tiếc mà giữ thì không có đầu ra, không sinh nhai được... Trong khi đồ chơi ngoại, đặc biệt là đồ chơi Trung Quốc với màu sắc bắt mắt, đa dạng và phong phú về mẫu mã, kiểu dáng. Nhanh nhạy, thay đổi linh hoạt và nắm bắt nhanh chóng thị hiếu của khách hàng, đồ chơi Trung Quốc luôn luôn tạo nên sức hút lớn đối với không chỉ trẻ em mà cả những người tiêu dùng trưởng thành. Đồ chơi hiện đại, theo thống kê, chiếm lĩnh hầu hết thị trường đồ chơi hiện nay, đến 80% thị phần.

Sự hiện diện của đồ chơi dân gian trong đời sống xã hội ngày càng trở nên mờ nhạt. Các nghệ nhân cũng khó khăn hơn khi đem phổ biến đồ chơi dân gian. Anh Nguyễn Văn Thành, nghệ nhân tò he thôn Xuân La (Phú Xuyên) bùi ngùi: “Nghề làm tò he được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam đánh giá là vô cùng độc đáo. Tuy nhiên, nghệ nhân tò he chúng tôi giờ đây đi làm nghề thường bị coi là người bán hàng rong, bị xua đuổi, kiếm một chỗ ngồi cũng khó”. Không có chỗ ngồi ổn định, bán hàng rong ruổi các phố, không có giấy phép hành nghề, bị bắt, bị đuổi, thu nhập thấp, những người làm nghề đồ chơi truyền thống cuối cùng đang rơi vào tình trạng không có định hướng phát triển và buộc phải từ bỏ dần.

Chặng đường xa xôi đã khiến chiếc đèn lồng này bị hư hỏng chút ít.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thực trạng là sức hấp dẫn của đồ chơi truyền thống hiện nay quá thấp so với các loại đồ chơi hiện đại, đặc biệt là các loại đồ chơi ngoại. Mẫu mã bao nhiêu năm nay không được thay đổi, đơn điệu. Chất lượng thì không bền, dễ hỏng. Chính sự đơn điệu và không được cải tiến đó đã làm cho đồ chơi truyền thống thiếu đi sức sống.

Nhà nghiên cứu Đan Tiếp Phúc, Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam phân tích: “Đồ chơi mẫu mã xấu, trẻ em không thích chơi, cha mẹ không mua, từ đó nghệ nhân không bán được hàng, dẫn đến nhu cầu thị trường không có, không sản xuất, rồi từ đó không có nghề, không còn nghệ nhân, và cuối cùng là không còn sản phẩm”.

Tuy nhiên, cũng phải xét đến một thực tại, rằng đồ chơi hiện đại không thể thay thế hoàn toàn cho đồ chơi dân gian, như là một dấu chấm hết cho đồ chơi dân gian. Mà ngược lại, mỗi loại đồ chơi có một vị trí, vai trò riêng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách và trí tuệ cho trẻ em. Chiếc ô tô chạy pin, điều khiển từ xa không thể thay thế cho tàu thuỷ thiếc chạy dầu, với những nguyên lý hoạt động rất khoa học.

Vấn đề là, phải tìm ra các giải pháp như thế nào, để khôi phục, vực dậy lại những món đồ chơi đang dần mai một và bị quên lãng hiện nay.

Giải pháp là gì?

Cuộc gặp gỡ tại làng Bá Dương Nội cũng là cơ hội để các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu cùng đưa ra các giải pháp, liên kết lại để tìm hướng phát triển cho đồ chơi truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Thành, làng tò he Xuân La (Phú Xuyên)  mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện cấp phép cho nghệ nhân đi hành nghề, không phải chịu cảnh bán hàng rong, bị xua đuổi như hiện nay. Đồng thời, cũng cần có chính sách bảo tồn văn hoá đồ chơi, cũng như làng nghề đồ chơi truyền thống, kết hợp phát triển nghề làm đồ chơi truyền thống với du lịch, tạo điều kiện quảng bá, giới thiệu đồ chơi truyền thống tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Cùng thử điều khiển một con rối que.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Dơn, Hội Di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội đưa ra ý kiến: Các làng nghề, CLB nghề đồ chơi truyền thống cần phải liên kết lại, thành lập Hiệp hội, mới có tiếng nói và có thể bảo vệ quyền lợi cho nghệ nhân. Bên cạnh đó, nhận thức của chính quyền cũng rất quan trọng.

Bà Dơn cho rằng, trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Nhà nước đầu tư nhiều cho các sự kiện, công trình kỷ niệm, nhưng đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em lại không được chú ý đến. Bà Dơn cũng lưu ý, nghề sản xuất đồ chơi truyền thống nên được đưa vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chẳng hạn như rối nước, không nên chỉ coi là “đặc sản” dành cho khách nước ngoài, mà nên tận dụng để phát triển du lịch tham quan làng nghề truyền thống, kết hợp với bán sản phẩm. Phải xác định đồ chơi truyền thống cũng là một sản phẩm văn hoá cao cấp,  không chỉ dành cho trẻ em.

TS Dơn nhấn mạnh: “Đồ chơi truyền thống mất đi do nhận thức của chúng ta”. Vì vậy, khôi phục lại nghề làm đồ chơi truyền thống cũng phụ thuộc vào nhận thức và sự nỗ lực của mỗi người. Việc đồ chơi truyền thống gần đây bắt đầu xuất hiện trên thị trường là một tín hiệu mừng, nhưng như vậy chắc chắn chưa đủ, vẫn cần đến sự chung tay của các cơ quan chức năng và cả xã hội.

TUYẾT LOAN

Có thể bạn quan tâm