Đỗ Bích Thúy: Sẽ không đưa đề tài miền núi lên sân khấu


* Có lý do nào đặc biệt khiến chị đến với nghề chữ nghĩa?

- Tôi viết văn khi thi trượt đại học, vì lúc đó buồn quá chẳng biết làm gì.

* Tác phẩm đầu tiên và tác phẩm bây giờ có gì giống và khác nhau?

- Giống là tôi viết về đề tài miền núi, còn khác là cái nhìn của cô gái 17 tuổi và người phụ nữ 30 tuổi chắc chắn không giống nhau.

* Chị thường viết về miền núi, nơi chị đã rời bỏ nó đi cả chục năm rồi,  nghĩa là ký ức về núi rừng trong chị đã bị dừng lại, chị có sợ cứ khai thác mãi sẽ bị lặp lại?

- Tôi nghĩ mỗi nhà văn đều có một đề tài của riêng mình, với tôi là miền núi. Người ta gắn bó với đề tài ấy vì có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều năm sống ở nơi đó.

Với những người đi xa quê như tôi thì đó là một gánh nặng, một thứ nợ nần. Hiện nay số nhà văn viết về miền núi rất ít, viết được thành công thì càng ít. Tôi may mắn có chút ít thành công, thì không cớ gì lại chọn đề tài khác. Còn có bị sáo mòn, lặp lại hay không thì tùy thuộc vào nội lực và tâm huyết của mỗi nhà văn.

Tôi muốn viết về thân phận người phụ nữ, bao lâu nay họ sống lệ thuộc vào chồng, chăm lo cho chồng con.

Mẹ tôi là một thí dụ điển hình, cả đời không đi đến đâu ngoài ngưỡng cửa nhà mình.

Người phụ nữ miền núi thường dành cả đời mình cho chồng con nhưng nhiều khi lại gặp phải bất hạnh, nhiều khi phải từ chối hạnh phúc riêng tư, từ chối tình yêu.

Tôi cứ băn khoăn mãi, cuộc sống đổi mới liên tục, sao những người đàn bà quê mình vẫn đau khổ như ngàn năm vẫn vậy?

* Tôi cứ thắc mắc rằng, thế hệ những người viết trẻ như chị có đủ điều kiện làm việc, tài năng và thông minh, nhưng phải chăng cái tôi của họ quá mạnh nên không tạo ra được những tác phẩm để lại dấu ấn mạnh mẽ...?

- Tôi nghĩ, có rất nhiều lý do. Nếu yêu cầu một diện mạo văn chương với chúng tôi là hơi sớm. Tôi cũng cảm thấy mình chưa đủ độ chín dù đã có chút ít thành công, có đề tài mình tâm huyết. Và các nhà văn trẻ sống với văn chương chưa hết mình. Cái quan trọng nhất tôi cho rằng đó là tài năng, mà đó là thứ trời cho, không phải ai cũng đủ cả tài năng, tâm huyết và thời gian với văn chương.

* Một nhà văn nam tâm sự rằng, dường như các cây bút nữ của Việt Nam vẫn chưa thoát ra được những nghĩ suy vụn vặt, chỉ là gian bếp, cửa hàng quần áo và buồng ngủ thôi, chị thấy thế nào..?

- Nhận định này đúng nhưng chưa đủ, vì có rất nhiều nhà văn nam cũng như vậy, viết về những điều nhỏ, vụn.

* Nhưng tình trạng này đã kéo dài gần hai chục năm rồi, phải chăng các nhà lý luận phê bình đã không vào cuộc để làm sáng tỏ nó?

- Không phải thế, nếu nhà văn không tự vận động thì các nhà phê bình có nói kỹ càng đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi có cảm giác rằng, các nhà phê bình và các nhà văn thường làm việc theo ý mình và không tìm được tiếng nói chung. Có một vài nhà phê bình cứ nói cho hả hê mà không với tinh thần xây dựng.

Tôi quan tâm tới những bài phê bình về văn trẻ, nhưng nhiều khi thấy có người đầu bạc cả rồi mà nói về chúng tôi vẫn không chính xác.

* Vở kịch đầu tiên của chị - “Diễm 500 USD” - nói về các cô gái điếm. Thực lòng chị muốn gửi gắm gì?

- Sau khi lấy chồng tôi mới có ý định viết kịch và kịch bản này cũng hoàn thành khá lâu rồi. Thời gian đó có loạt phóng sự về đường dây gái mại dâm có tên "Thủy Dylan" gồm toàn những cô gái con nhà giàu xinh đẹp đi xe Dylan, mỗi lần đi khách không dưới 100 đô-la, sau đạo diễn nâng lên thành 500 USD.

Thật ra tôi không muốn đi kỹ về khía cạnh "làm nghề” của họ, vì sân khấu cũng không thể dựng được cảnh vui thú hay giường chiếu được. Cái tôi muốn tiếp cận không phải là đời sống hằng ngày của họ mà là đời sống nội tâm phía sau vẻ hào nhoáng của họ.

Và tôi muốn nói đến những cô gái vẫn còn khát vọng một cuộc sống bình dị, có chồng, có con, chấp nhận một cuộc sống vật chất hơi túng thiếu thì họ sẽ trở về bằng cách nào, việc trở về của họ có được đón nhận hay không, và họ sẽ gặp những trở ngại gì?

Trong kịch bản, tôi vẫn để cho Diễm một lối thoát, một chút hy vọng chứ không giống như vở kịch mà anh đã xem. Và điểm tựa quan trọng nữa là đôi vai của một người đàn ông. Một người phụ nữ có giỏi giang đến mấy thì cũng cần có một người đàn ông bên cạnh, nếu không cuộc sống sẽ mất cân bằng. Diễm cần một người đàn ông đủ bao dung, độ dũng cảm, đủ tình yêu để cô ấy dựa vào. Ban đầu tôi đặt tên nó là "Cô gái xinh đẹp", nhưng khi ra diễn thì Nhà hát đổi thành "Diễm 500 USD ". Bởi vì họ cũng cần một cái tên có thể... "câu khách".

Nhưng tôi nghĩ rằng, cái tên không quan trọng bằng vở kịch, quan trọng nhất là khi ra khỏi rạp người ta không thấy phí tiền và phí thời gian đi xem nó. Thế rồi cũng có người nói cái tên ấy nó rẻ tiền.

* Còn những dự định sắp tới của chị?

- Tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay “Bóng của cây sồi" trong thời gian tôi mang thai và khi đặt dấu chấm cuối cùng thì cũng là lúc tôi đến bệnh viện sinh con.

Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết về kháng chiến chống Pháp ở miền núi. Còn về kịch, tôi còn hai kịch bản nữa chưa công bố.

Có người hỏi tôi có ý định đưa đề tài miền núi lên sân khấu không, tôi khẳng định là không, vì như vậy chắc chắn sẽ thất bại.

Hãy thử tưởng tượng, toàn bộ đạo diễn và diễn viên đều ở thành phố, họ sẽ không thể hiểu được tâm lý của người miền núi để diễn cho ra cái chất người dân tộc, rất dễ gây phản cảm. Tôi sẽ tiếp tục đề tài thời sự như "Diễm 500 USD"...

Có thể bạn quan tâm