Ðịa đạo trên đại ngàn Trường Sơn

Những năm 1965 - 1970, Tây Giang là "túi bom". Người Cà Tu, dân làng A Xòo, xã A Nông thời đó đói khổ, ác liệt nhưng không bỏ núi rừng, quyết cùng bộ đội công binh ngày đêm đào địa đạo để trú ngụ và cùng bộ đội xây dựng đường Hồ Chí Minh - Ðông Trường Sơn. Năm 1965, Mỹ bắt đầu đánh phá ác liệt vùng cao miền núi tỉnh Quảng Nam. Ðến năm 1967, đường Trường Sơn đã mở đến nơi này. Năm 1967 - 1968, về đêm, dân làng cùng bộ đội đào địa đạo, ban ngày thì tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực từ miền bắc vào miền nam. Khu vực Tây Giang có vai trò bảo đảm an toàn cho quân giải phóng, đồng thời là nơi cất giữ lương thực, vũ khí từ miền bắc đưa vào chiến trường. Vì thế rừng núi nơi này được lựa chọn để xây dựng các hệ thống địa đạo.

Ðịa đạo Bh'nơm là một trong những địa đạo vừa được phát hiện, nằm ở đồi Ch'Lai (thôn A Xòo, xã A Nông), cách biên giới Việt - Lào khoảng hai km, được đào theo hình chữ Z, miệng hầm nằm ở đồi núi hướng bắc, phía trước là cánh rừng già, lối ra của hầm là hướng nam, được bao bọc bởi cây cối um tùm. Cách bố trí hướng hầm như vậy là để bảo đảm cho hầm thông gió, có đủ ánh sáng soi vào. Miệng hầm được ngụy trang khá kín đáo, khi mới nhìn vào mọi người không thể phát hiện bởi chỉ nhìn thấy một gò đất cao, bên trên là cây cối mọc tự nhiên. Việc đào địa đạo của bộ đội, nhân dân được chia làm hai tổ thay phiên đào địa đạo, một nhóm đầu hầm, nhóm kia đào ở đầu ra. Ðào đến đâu, hai bên lấy cây gài vào tường để biết hướng mà đào tiếp. Những vật liệu được sử dụng như cuốc chim, sọt làm bằng gỗ rừng, xẻng làm bằng tôn..., nhân dân còn phát minh ra sáng kiến chặt cây gỗ rừng làm xe kéo đất để phục vụ cho việc đào địa đạo được hiệu quả hơn. Quy trình đào, dùng kích thước của con người làm chuẩn, miễn sao chiều cao đi vào thoải mái không đụng đầu, vận chuyển từng viên đá, đất ra khỏi lòng núi bằng sự kiên trì và cần cù của sức trẻ, sự đoàn kết của quân và dân nơi đây để vận chuyển những hòn đá to, mẻ đất lớn ra khỏi miệng hầm. Quân và dân ta đã dùng cặp phách gỗ để nghe tiếng động ở đâu là đào đến đó để sớm thông được hai miệng hầm.

Ðịa đạo Bh'nơm được đào trong thời gian một năm, với hơn 16 nghìn ngày công, đưa ra khỏi lòng núi một khối lượng đất đá hơn 19 nghìn mét khối. Chiều dài địa đạo dài hơn 70 m, ngoằn ngoèo sâu trong lòng núi, chiều cao 1,8 m, chiều rộng 1,5 m. Bên trong hầm được chia làm bảy ô với các chức năng khác nhau, trong đó có bốn ô được bố trí bên phải, ba ô bên trái, chiều dài của mỗi ô là năm mét, chiều rộng là hai mét.

Trong hai năm 1967 - 1968, chiến tranh ngày càng ác liệt, máy bay B52 của Mỹ ném bom rải thảm nhằm cắt con đường Ðông Trường Sơn. Bộ đội, du kích và nhân dân hy sinh khá nhiều. Dẫu vậy, Binh trạm 43 vẫn tiếp tục cùng với hàng nghìn đồng bào Cà Tu ngày đêm vừa đào địa đạo, vừa tiếp tục mở đường Trường Sơn. Nhiều đơn vị bộ binh, phòng không... tiến quân về đây, để chuẩn bị cho cuộc tiến công đại thắng mùa xuân 1975.

Ðịa đạo ra đời để phục vụ bộ đội Binh trạm 43 nói chung, và nhân dân thôn nhà tránh được sự tàn sát của lửa đạn trong những ngày chiến tranh khốc liệt. Nơi đây còn là nơi hội họp, trú ẩn, cất giữ binh khí, lương thực cho binh đoàn và nhân dân. Ðây là công trình trí tuệ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh của  tình đoàn kết quân dân.

Hiện nay vành đai địa đạo ở A Xòo vẫn còn nguyên trạng, có thể đi vào và đi ra dễ dàng. Lối ra và lối vào của hầm còn nguyên, bên trong địa đạo Bh'nơm vẫn được kết cấu bởi hệ thống đường hầm và bảy ngách nối liền nhau. Ðể giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử, và là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ của địa phương, mới đây, địa đạo Bh'nơm đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh và là công trình tiêu biểu cho ý chí bất khuất của truyền thống đấu tranh của đồng bào dân tộc Cà Tu Tây Giang.

Có thể bạn quan tâm