Ðến Bê-la-rút nghe tiếng chuông làng Kha-tưn

Tượng đồng Người không chịu khuất
phục trong Khu bảo tàng Kha-tưn.
Tượng đồng Người không chịu khuất phục trong Khu bảo tàng Kha-tưn.

Toàn bộ câu chuyện mà bà Na-ta-li-a Ki-rin-lô-va, Giám đốc khu bảo tàng, và một người hướng dẫn viên làm việc liên tục ở đây hơn 25 năm nay, kể lại bằng một giọng hết sức xúc động, có lúc như bật khóc, đã giúp chúng tôi hình dung lại những gì xảy ra 64 năm trước.

Kha-tưn vốn là một làng quê yên bình ở cách thủ đô Min-xcơ khoảng 70 ki-lô-mét. Ngày 22-3-1943, một đơn vị phát-xít Ðức ập vào làng, tìm bắt toàn bộ dân làng dồn vào một nhà kho nông trường. Chúng chất rơm rạ đầy nhà kho rồi đổ xăng, châm lửa đốt. Một số dân làng trong cơn tuyệt vọng vùng chạy ra ngoài như những cây đuốc sống thì lập tức bị lính Ðức xả súng bắn chết. Toàn bộ 149 người bị thiêu sống, trong số đó có 75 trẻ em. Làng Kha-tưn cháy trụi, bị tàn phá hoàn toàn.

Nhưng có một điều kỳ diệu của lịch sử là một nhân chứng của vụ thảm sát này đã sống sót. Ðó là anh thợ rèn I-ô-xíp Ca-min-xki. Khi lính Ðức vừa rút đi, lẫn trong thi thể những người dân làng, Ca-min-xki tìm được đứa con trai thân yêu của mình bị bỏng rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp. Anh bế thốc con lên, kêu gào thảm thiết và lê bước ra khỏi cái nhà kho đã biến thành tro. Nhưng con anh đã tắt thở ngay trên tay cha...

Chính hình ảnh đau thương đó đã được các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc lấy làm chủ đề cốt lõi để dựng lên pho tượng đồng "Người không chịu khuất phục" sừng sững ở trung tâm khu bảo tàng Kha-tưn. Pho tượng này, cùng với nhiều công trình kiến trúc - nghệ thuật lịch sử khác trong quần thể bảo tàng, là những biểu tượng nhắc nhở người đời mãi mãi không bao giờ quên những tội ác dã man mà bọn xâm lược đã gây ra tại Kha-tưn và những làng mạc, thành phố khác của Bê-la-rút cũng như trên đất nước Xô-viết.

Vụ thảm sát Kha-tưn không phải là một vụ việc đơn lẻ. Ðây là một trong số vô vàn tội ác ghê tởm của phát-xít Ðức, là biểu hiện của chính sách diệt chủng có tính toán của Ðức quốc xã đối với Bê-la-rút và Liên Xô trước đây. Trong ba năm chiếm đóng Bê-la-rút, phát-xít Ðức đã gây ra hàng trăm thảm họa tương tự. Có 209 thành phố và thị trấn Bê-la-rút bị tàn phá, 9.200 làng bị đốt phá, trong số đó 5.295 làng bị hủy diệt cả một phần hoặc toàn bộ dân. Trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai, ở Bê-la-rút có 2 triệu 230 nghìn người chết.

Tại khu bảo tàng Kha-tưn không chỉ có những chứng tích và biểu tượng về những mất mát của làng này mà có cả những khu tưởng niệm những miền đất khác của Bê-la-rút đã phải chịu số phận như Kha-tưn. Tại "Nghĩa trang các làng quê" có 186 ngôi mộ chôn cất nắm đất của 186 làng Bê-la-rút bị phát-xít Ðức hủy diệt cả nhà cửa và người. Trên "Bức tường đau thương" khắc tên 66 trại tập trung và những địa điểm mà bọn phát-xít tàn sát hàng loạt dân thường và tù binh. Trên ngôi mộ tập thể chôn giữ di hài những người dân Kha-tưn bị tàn sát có Vòng hoa tưởng niệm vĩnh cửu, nơi khắc đậm lời người đã khuất nhắn gửi các thế hệ mai sau. "Hỡi những người lương thiện, xin hãy nghe đây: chúng tôi yêu sự sống, yêu Tổ quốc mình, yêu quý các bạn. Chúng tôi đã bị thiêu sống. Chúng tôi có lời thỉnh cầu tất cả mọi người: hãy biến đau thương thành sức mạnh và lòng quả cảm của các bạn, để các bạn mãi mãi gìn giữ hòa bình và sự yên tĩnh trên trái đất. Ðể sự sống sẽ không bao giờ bị thiêu cháy ở bất kỳ một nơi nào!". Ðọc những lời nhắn gửi này và rảo bước trên những quãng đường làng cũ, đi qua những cánh cổng, những bức tường, mái nhà kho bị sập, những giếng nước, những cột ống khói của mỗi gia đình ở làng Kha-tưn thuở nào (tất cả đều là biểu tượng tạo hình) và cứ 30 giây đồng hồ lại nghe tiếng chuông rung lên nhè nhẹ mà sâu lắng, có lẽ bất kỳ người nào đến thăm Kha-tưn cũng không thể giấu nổi xúc động.

Khu bảo tàng Kha-tưn khánh thành ngày 5-7-1969, vào dịp kỷ niệm 25 năm giải phóng Bê-la-rút. Năm 2004, Kha-tưn được trùng tu, tôn tạo và bổ sung thêm gian trưng bày ảnh tư liệu. Ý tưởng chủ đạo của những người thiết kế, xây dựng khu bảo tàng lịch sử - nghệ thuật này là không chỉ tố cáo tội ác man rợ của chủ nghĩa phát-xít mà còn khẳng định khát vọng sống, ý chí quật cường của người Bê-la-rút và cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, kêu gọi mọi người xiết tay nhau hành động để ngăn chặn những thảm họa Kha-tưn trong tương lai. Qua 37 năm mở cửa, khu bảo tàng Kha-tưn đã đón tiếp gần 35 triệu lượt người từ hơn 100 nước trên thế giới đến thăm.

TÂM sự với chúng tôi, bà Giám đốc Na-ta-li-a Ki-rin-lô-va cho biết, mối quan tâm hàng đầu của tập thể những người lãnh đạo và nhân viên khu bảo tàng hiện nay không chỉ là gìn giữ những gì đã có để phục vụ khách đến tham quan mà phải tìm cách tổ chức những hình thức hoạt động mới nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các bảo tàng cùng thể loại trên thế giới; ra sức góp phần giới thiệu sâu rộng trong nhà trường, trong các tổ chức thanh, thiếu niên truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc Bê-la-rút, những nỗ lực bảo vệ hòa bình.

... Trong khu bảo tàng Kha-tưn, bên cạnh ngọn lửa vĩnh cửu tượng trưng sự bất tử của những người đã ngã xuống có ba cây bạch dương. Ðó là biểu tượng về sức sống của người Bê-la-rút - trong cuộc chiến khốc liệt những năm tháng ấy, cứ bốn người dân Bê-la-rút thì ba người sống sót. Ba cây bạch dương nay đã cao, xòe cành lá bên nhau. Chúng tôi yên lặng, nhìn toàn cảnh khu tưởng niệm Kha-tưn rồi lại ngắm ba cây bạch dương rung rinh trong gió. Biết là ba cây sẽ còn lớn, còn xanh tốt hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm