Ðể thiếu nhi được xem phim nội

Không có phim truyện dành cho thiếu nhi trước hết là do không có kịch bản. Các nhà biên kịch thường bày tỏ: Viết cho các em rất khó. Cái khó để đạt đến độ hồn nhiên, trong trẻo, hấp dẫn, bất ngờ... như vốn dĩ tính cách và "tính khí" của bọn trẻ làm người viết kịch bản khá đau đầu.

Rồi nữa, viết ra được thì cũng không mấy đạo diễn hứng thú với đề tài này; cũng bởi, làm phim với trẻ con thật nhọc nhằn, vất vả (xin phép bố mẹ, nhà trường, thầy, cô giáo các em; bảo đảm sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho các em trong quá trình làm phim; chỉ đạo diễn xuất khó khăn vì hầu hết là diễn viên không chuyên; tốn kém (vì phải quay nhiều "đúp")... mà nguy cơ "bại trận" là khá nhiều; sau cùng, phim làm ra cũng chỉ ở mức "tầm tầm" cho nên thường bị các nhà phát  hành từ chối.

Từ năm 1996 đến 1999, mỗi năm có một phim tạm gọi là phim cho thiếu nhi như Bỏ trốn (1996), Nước mắt muộn màng (1997), Dũng Sài Gòn (1998) và Chiếc hộp gia bảo (1999) thì tính đến nay, chẳng có người viết và nhà sản xuất nào mạo hiểm làm phim truyện nhựa cho các em nữa. Cho dù công sức và tâm huyết của những người làm phim là không thể phủ nhận, nhưng nếu phim cho thiếu nhi mà lồng ghép nhiều ý tưởng người lớn, hoặc có nhiều bi kịch nặng nề, cách lý giải khiên cưỡng, hay  nhìn nhận trình độ các em "chưa đúng tầm" thì việc những bộ phim này không giành được mấy sự lưu tâm của con trẻ thì cũng là đương nhiên.

Trong hai năm 2004 và 2005, có hai phim truyện nhựa về đề tài thiếu nhi là “U14 đội bóng trong mơ” và “9X”, nhưng thực tế rất ít người xem nhỏ tuổi được biết đến hai phim này.

Ngược trở lại loạt phim cùng đề tài ở thời điểm  cuối những năm 70 và 80 của thế kỷ trước dễ thấy có nhiều phim hấp dẫn hơn, thi vị và gần gũi tuổi thơ hơn. Dù cũng có những tình huống "gia đình mâu thuẫn" khiến trẻ em phải trở nên "già dặn lo nghĩ" như bé Tuấn trong phim Khi vắng bà (đạo diễn Nguyễn Anh Thái), bé Trung trong phim Ngọn đèn trong mơ (đạo diễn Ðỗ Minh Tuấn) nhưng cách xử lý khéo léo của các nhà làm phim khiến cho hai bộ phim thể hiện được tâm lý và tình cảm của tuổi thơ một cách dung dị, gần gũi, thuyết phục.

Bộ phim Trăng rằm (đạo diễn Nguyễn Khánh Dư - Anh Thái) và Ðàn chim trở về (đạo diễn Nguyễn Khánh Dư), Nơi bình yên chim hót (đạo diễn Việt Linh) là những câu chuyện đầy thi vị về tình cảm trong trẻo của các em đối với bạn bè, với chú thương binh (Trăng rằm), với làng quê, thiên nhiên (Ðàn chim trở về), với thầy, cô giáo (Nơi bình yên chim hót)... Khắc họa chân dung tuổi măng non như chính bản thân sự hồn nhiên, tươi mới của các em; hiểu thấu đáo, lý giải và chuyển tải những suy nghĩ, hành động của các em lên màn ảnh một cách giản dị, chân thực, những người làm phim đã chiếm được cảm tình của lớp công chúng nhỏ tuổi. Và những bộ phim này vì thế cũng được nhiều người xem đánh giá cao hơn.

 

Cuộc phiêu lưu của chú ong vàng, Tít và Mít:
hai bộ phim hoạt hình "tạm" gây ấn tượng với thiếu nhi.

Với thật nhiều khó khăn trong điều kiện của điện ảnh Việt Nam hiện nay có còn mấy ai dám làm phim truyện nhựa cho các em nữa? Còn những bộ phim hoạt hình của ta thì sao? Dù rằng đóng vai trò chủ chốt của phim Việt Nam dành cho thiếu nhi (vì phim truyện đã gần như không có) nhưng thi thoảng trên đài truyền hình mới chiếu một bộ phim hoạt hình Việt Nam nào đó ngắn ngủn, thậm chí, có những phim chiếu đi chiếu lại tới năm, bảy lần, mầu đã bạc phếch - vì vốn là phim nhựa - như Quỷ núi và tình yêu - Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Ðược biết hằng năm, Nhà nước vẫn tài trợ cho Hãng phim Hoạt hình Việt Nam kinh phí để làm trên dưới 10 bộ phim (nhựa và vi tính) cho các em. Số lượng phim này vẫn được hoàn thành mỗi năm (có thể muộn hơn so với kế hoạch), nhưng đó vẫn là con số quá ít ỏi so với nhu cầu của trẻ và chìm nghỉm trong số hàng nghìn phim hoạt hình nước ngoài phát trên các kênh truyền hình và trong hệ thống băng đĩa gia đình. Việc phổ biến những bộ phim này đến với các em không thường xuyên, chỉ vào dịp mồng 1 tháng 6, hoặc Tết Trung thu mỗi năm (tại một số ít địa bàn thành phố). Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thường phối hợp với Trung tâm chiếu phim Quốc gia tổ chức tuần chiếu phim hoạt hình, gồm 4 đến  6 chương trình, mỗi chương trình có khoảng 5 đến 7 bộ phim do Hãng phim Hoạt hình sản xuất, mỗi phim chừng 10 phút hoặc ít hơn, khoảng 5 đến 7 phút để phục vụ các em miễn phí hoặc giá vé ưu đãi. Ðó cũng là cố gắng của nhà sản xuất và cơ sở chiếu phim.

Phim hoạt hình Việt Nam nội dung kém hấp dẫn, chỉ luôn có một bài học được đúc kết, có nghĩa là rất bảo đảm tính giáo dục, nhưng không đạt được nhiều tính giải trí. Thời gian gần đây có bộ phim nhiều tập của Trung tâm sản xuất phim hoạt hình Việt Nam như “Cuộc phiêu lưu của ong vàng” gây được ấn tượng tốt hơn bởi lý thú hơn và không khô cứng, giáo điều.

Tuy nhiên, phần lớn các phim khác vẫn mang nặng công thức "kể" để minh họa cho một câu chuyện ngụ ngôn, hoặc một ý tưởng nào đó của tác giả, chứ ít khi tập trung vào việc thể hiện và làm phong phú hơn tính hấp dẫn và lợi thế vốn có của thể loại hoạt hình là cho phép khoa trương, cường điệu, mặc sức tưởng tượng đến cùng. Hoặc nếu cố gắng khai thác được đặc điểm này, thì thường bị lặp lại chi tiết, tình huống trong phim của nước ngoài; cách thể hiện thì quá sơ lược, hình không hoạt, ít chi tiết, động tác cứng, nhiều khi ít thẩm mỹ. Nội dung các bộ phim hoạt hình hiện nay quá nệ thực, chỉ dựa vào câu chuyện trong đời sống hằng ngày của con người, rồi áp đặt cho nhân vật hoạt hình (chủ yếu là các con vật), lời thoại thì "như sách". Như vậy, dù có được phát trên sóng truyền hình (thuận lợi hơn trong phổ biến) thì những bộ phim của ta cũng không thể cạnh tranh về người xem so với phim nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm