Là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, Hà Nội đang sở hữu một hệ thống đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, riêng loại hình sân khấu đã có hơn mười đơn vị cấp nhà hát với đa dạng thể loại kịch chủng. Ðây là một đặc trưng văn hóa đáng tự hào, vì không phải thành phố nào cũng có thể xây dựng nên các thiết chế nhà hát đa dạng như vậy. Tuy nhiên, nếu so với quy mô tổ chức, tiêu chí phát triển được đề ra tùy theo đặc thù từng thể loại sân khấu, hiện hệ thống nhà hát ở Hà Nội đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức và chưa tìm được con đường đích thực để đến với khán giả.
Thiết chế nhà hát ở Hà Nội vốn là những đơn vị sự nghiệp, tồn tại trên cơ sở tài trợ không hoàn lại của Nhà nước, hằng năm nhận kế hoạch về số buổi phục vụ nhân dân. Cơ chế này phù hợp trong giai đoạn trước đây, còn đối với quá trình sáng tạo nghệ thuật và nhu cầu văn hóa như hiện nay, cơ chế ấy bộc lộ nhiều hạn chế, cản trở sự phát triển của sân khấu. Nghị quyết 90/CP ban hành ngày 21-8-1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế và văn hóa là những tiền đề rất quan trọng để các ngành hữu quan, trong đó có ngành sân khấu, phát triển trên cơ sở xã hội rộng rãi, đi tìm khán giả cho mình. Song cho tới hiện tại, phải nói rằng, chưa có một mô hình nhà hát nào xây dựng thành công và thu hút được sự chú ý của khán giả. Từ áp lực của việc tự thu - chi, một số nhà hát xé lẻ thành 'đoàn hát, nhóm hát' đi biểu diễn lưu động, hoặc xây dựng kịch mục như để chiều theo thị hiếu khán giả, hoặc diễn theo thời vụ, diễn theo hợp đồng của các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp... Do vậy mà hình thành kiểu diễn 'khoán cho xong'... Và có nơi lại đứng ngoài công cuộc chung, tức là làm rất ít, vì coi xã hội hóa là 'đem con bỏ chợ', khăng khăng đặc thù thể loại chưa thể tự thu chi, khán giả đang quay lưng lại với sân khấu... Xã hội hóa là cơ hội để phát huy ý nghĩa xã hội - nghề nghiệp, nhưng khi ít khán giả, lại vin vào lý do không có nơi biểu diễn xứng tầm, rồi do thiếu nguồn vốn, do cơ chế, khán giả 'phụ bạc',... mà quên rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về các chủ thể trực tiếp sáng tạo ra các giá trị văn hóa sân khấu...
Về không gian vật chất, lịch sử phát triển từ lâu đời của nhà hát cho thấy rạp hát cố định là một trong các yếu tố quyết định quá trình chuyên nghiệp hóa một nền văn hóa sân khấu. Và có thể coi mỹ quan kiến trúc của rạp hát là bộ mặt của nhà hát, thông qua kiến trúc rạp hát mà hình dung phần nào chất lượng văn hóa của đơn vị sở hữu. Về cả nội dung lẫn hình thức, rạp hát là không gian văn hóa đặc trưng gắn với đời sống văn hóa - nghệ thuật của một đô thị văn minh và để tương xứng với tiêu chí văn hóa - văn minh, nhà hát phải là không gian dành riêng cho hoạt động nghệ thuật. Và dù cần tới các dịch vụ mang tính thương mại trong rạp hát, thì các dịch vụ cũng phải hướng đến mục tiêu chung là phục vụ tốt hơn cho khán giả đến thưởng thức nghệ thuật, và không ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Xét từ thực trạng, không gian biểu diễn ở Hà Nội hiện nay tồn tại ba vấn đề chính. Một là, vẫn có nhà hát chưa có rạp hát cố định đúng nghĩa, với đầy đủ điều kiện mỹ thuật, kỹ thuật phục vụ biểu diễn (nhiều người ang áng Nhà hát Cải lương Trung ương đâu đó ở Hồng Mai, Nhà hát kịch Việt Nam nằm khuất sau lưng Nhà hát Lớn)... Hai là, các nhà hát có rạp hát cố định thì thường đã cũ kỹ, thiết bị lạc hậu, mỹ quan không được tôn tạo (rạp Hồng Hà của Nhà hát Tuồng Việt Nam thường tồn tại cảnh quán xá, đối diện lại là khu thương mại làm cho không gian văn hóa vốn có của rạp bị lấn át bởi hoạt động mua bán, thậm chí còn tập kết xe rác ngay trước rạp). Nhà hát Tuổi trẻ là địa chỉ duy nhất ở Hà Nội thường xuyên sáng đèn với kịch mục khá phong phú, nhưng lại nằm khuất trong một con ngõ trên đường Ngô Thì Nhậm, chỉ có thể nhận ra đây là một rạp hát khi nhìn băng-rôn, cờ, bảng giới thiệu chăng từ ngoài cổng vào tiền sảnh Nhà hát. Nhìn chung, các rạp xây dựng cách đây mấy chục năm, nay nội thất cũ kỹ và mỹ quan bị chi phối bởi kiến trúc ngoại cảnh. Thứ ba, hiện tượng một số rạp hát được tôn tạo hay xây mới nhưng không sử dụng hết công suất, bị xâm phạm hay sử dụng sai mục đích khiến mỹ quan của công trình văn hóa bị ảnh hưởng...
Về cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự, thiết chế nhà hát ở Hà Nội hiện nay được xây dựng dựa trên mô hình nhà hát của Liên Xô (trước đây), trong điều kiện mới đã dung nạp thêm những bộ phận công việc như PR, marketing... Nhìn chung về hình thức, có thể nói đây là thiết chế văn hóa được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp; tuy nhiên hoạt động còn nghiệp dư, hiệu quả chưa cao. Ngay cả trình độ của người quản lý nhà hát cũng là một vấn đề vì nhiều người chưa đào tạo, trang bị nghiệp vụ quản lý văn hóa, đặc biệt là quản lý một thiết chế đầu ngành như nhà hát. Người quản lý trước hết phải xác định được 'đường đi, nước bước' cho đơn vị mình, và với định hướng như vậy thì mới có kế hoạch, và phân công đầu việc như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.
Tình trạng không bán được vé, nhà hát ít khán giả, đã dẫn đến một số vấn đề khác như diễn viên không thiết tha với sàn diễn, thậm chí vì chán nản mà bỏ nghề; hoặc kịch mục của nhà hát phải thay đổi theo thị hiếu nhất thời dễ dãi của một bộ phận công chúng (trong đó chủ yếu là tiểu phẩm hài, chưa phải là tác phẩm hài kịch)... Vấn đề này trước hết thuộc về trách nhiệm của nhà quản lý, vì họ là người trực tiếp điều hành hoạt động của nhà hát. Nếu xác định mục tiêu chính của nhà hát là làm cho khán giả đến rạp, người quản lý có năng lực và có trách nhiệm thật sự, sẽ nhận thức và coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng văn hóa nhà hát của mình. Trước hết là chất lượng tư tưởng - nghệ thuật của vở diễn, là tác giả biên kịch, đạo diễn, diễn viên, cùng hoạt động quảng cáo, phát triển thương hiệu, tiếp cận khán giả... Bởi dù thế nào, thì khán giả mua vé là để được thưởng thức một giá trị văn hóa - nghệ thuật cụ thể chứ không phải thứ dịch vụ giải trí nửa vời...
Văn hóa nhà hát, suy cho cùng, là tạo ra được môi trường văn minh - văn hóa về vật chất, tinh thần để công chúng có cơ hội được thể hiện con người văn hóa. Không thể nói là nhà hát có văn hóa khi đêm diễn nào khán giả cũng được cười no với một vài vở hài, trong đó không thiếu yếu tố tục tĩu cùng các trò câu khách khác. Ðời sống sân khấu còn nhiều khó khăn trên một số phương diện, vì thế, là đầu tàu của toàn ngành, thiết chế nhà hát có vai trò rất lớn trong nỗ lực chấn hưng và phát triển nghệ thuật sân khấu. Thiết nghĩ, thiết chế nhà hát ở Hà Nội cần tiếp tục đổi mới trên mọi phương diện, đặc biệt là trong quan niệm, quản lý nguồn lực con người hiệu quả, cùng văn hóa thẩm mỹ của rạp hát. Xã hội hóa sân khấu thành công không chỉ ở việc bán được nhiều vé mà quan trọng hơn cả là nâng cấp chất lượng văn hóa mỗi cá nhân làm nghề, là cố gắng xây dựng để mỗi rạp hát thật sự trở thành một tụ điểm văn hóa lành mạnh, hấp dẫn, sinh động, phong phú. Cùng với sự phát triển của đất nước, bên cạnh sự ra đời của các chế tài, hành lang pháp lý dành cho ngành biểu diễn, rồi đây chúng ta sẽ xây dựng các công trình rạp hát đa chức năng hiện đại, đòi hỏi việc quản lý và phát huy hiệu quả ở trình độ cao. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các nhà hát cần chuyển mình để trở thành một thiết chế văn hóa xây dựng được nhiều mô hình linh hoạt, bắt nhịp với sự phát triển của đời sống, xứng đáng là điểm hẹn văn hóa của nhân dân.