Sự phát triển ồ ạt của khoa học kỹ thuật, thế giới đã và đang dẫn đến xu hướng kỹ trị, chạy đua tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, chạy đua quyền lực để giành lấy sự thống trị, dẫn đến những cuộc chiến tranh liên miên và ngày càng tàn khốc, trở thành mối đe dọa đối với hạnh phúc con người.
Năm 1987, khi Thời báo Tài chính nước Anh phê phán sự chậm phát triển kinh tế ở Bu-tan, nhà vua nước này, ông Dích-me Xin-ghi Dang-chúc đã trả lời: "Tổng hạnh phúc quốc gia còn quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc nội". Và từ sáng kiến của Bu-tan, ngày 28-12-2012, LHQ đã chọn ngày 20-3 hằng năm, ngày mặt trời nằm ngang đường xích đạo, có thời gian đêm và ngày bằng nhau, biểu tượng cho sự hài hòa, cân bằng làm Ngày Quốc tế hạnh phúc.
Việt Nam là một trong 193 nước cam kết thực hiện Ngày Quốc tế hạnh phúc, năm 2015 là năm thứ hai tổ chức ngày này.
Trở lại Bu-tan, nước có sáng kiến đề xuất Ngày Quốc tế hạnh phúc và áp dụng chỉ số hạnh phúc, ta thấy họ coi bốn yếu tố tạo nên hạnh phúc cho một đất nước, đó là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và lãnh đạo tốt.
Bu-tan là một nước nhỏ, điều kiện tự nhiên có thể nói là khắc nghiệt (ở độ cao 1.000 m đến hơn 7.000 m), chủ yếu là nước nông nghiệp, chưa có đường sắt, chỉ có một sân bay với một đường băng, năm 1999 mới sử dụng ti-vi và in-tơ-nét, thu nhập bình quân đầu người chưa đầy 2.000 USD, nhưng trẻ em đi học không mất tiền và được nuôi ăn, không có nạn trộm cắp và giết người, rừng phủ xanh hơn 60% diện tích, thiên nhiên và lịch sử văn hóa được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nhà vua và những người lãnh đạo sinh hoạt chan hòa, thân thiện với mọi người dân. Một điều tra xã hội cho biết, 97% người dân Bu-tan cảm thấy hạnh phúc và rất hạnh phúc. Thực tế đó cho ta nhận thức rằng, không phải của cải dồi dào, tiện nghi hiện đại thì mới có hạnh phúc. Nếu chỉ chạy theo tiện nghi và của cải, sẽ không bao giờ có điểm dừng. Nếu thái quá, con người sẽ thành nô lệ, thậm chí tha hóa và trở nên độc ác bởi chính tiện nghi và của cải đó. Soi vào một số gia đình "có điều kiện" hiện nay, ta thấy lớp trẻ chỉ cắm mặt vào máy tính, điện thoại thông minh... không còn hỏi han, chăm sóc bố mẹ, chứ chưa nói đến ông bà. Thế thì lấy đâu mà thương người, thương nước!
Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc hàng đầu. Ðiều đó thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tính ưu việt của chế độ. Song, không phải chúng ta không đứng trước những thách thức và đang chịu đựng những tai họa của sự phát triển kinh tế quá nóng, sự coi thường văn hóa... Biểu hiện của nó là môi trường tự nhiên nhiều nơi bị hủy hoại nghiêm trọng; đạo đức xã hội suy thoái; nạn xin - cho; mua - bán cả những cái không được phép làm đảo lộn mọi giá trị; hao hụt nguyên khí quốc gia. Cuộc sống và Ðảng dạy ta rằng, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để từ đó cải biến hoàn cảnh, làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Ngày Quốc tế hạnh phúc, tôi nhớ tới chiêm nghiệm của những người từng trải: Sống, bên cạnh sự phấn đấu không ngừng để vươn lên, cần phải biết tự bằng lòng. Suy cho cùng, chỉ được sống, được khỏe mạnh, mỗi ban mai được nhìn thấy mặt trời đã là hạnh phúc. Người tham lam, ích kỷ sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tôi nhớ lời Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun trong Ngày Quốc tế hạnh phúc đầu tiên năm 2013: "Khi chúng ta đóng góp cho lợi ích chung, chúng ta cũng làm giàu cho chính mình. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc". Tôi thấm thía câu thơ của Tố Hữu, chứa đạo lý dân tộc: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Và mong muốn lớn hơn, đó là: Hạnh phúc không từ chối một ai!