Bình Định có nhiều “đặc sản du lịch” mà không phải ở đâu cũng có. Một vùng trầm tích văn hóa dày đặc của dân tộc với tuồng (hát bội), bài chòi, võ thuật dân tộc…, đặc biệt là không gian tháp Chăm, trong đó có tháp Bánh Ít, nằm trong “1001 cái đáng xem trước khi chết” - cách ví von của một nhà nghiên cứu văn hóa. Cùng với đó, là hệ thống di tích hào hùng về một thời “Áo vải, cờ đào” Tây Sơn khởi nghĩa, là Bảo tàng Quang Trung, Đàn tế trời đất trên núi Ấn Sơn và biết bao danh lam thắng cảnh, đền đài miếu mạo cổ kính linh thiêng. Biển Bình Định thì xanh trong với bãi cát trắng trải dài, ngày đêm xôn xao như lời ngợi ca: Ai ơi! Hãy đến Quy Nhơn/ Biển xanh sóng vỗ ru hồn thi nhân… Nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định từng giới thiệu một cách đầy tự hào về vùng quê “đất võ, trời văn” như thế. Theo ông, bãi biển Quy Nhơn là một trong những bãi biển đẹp nhất đất nước, có tiềm năng thu hút du lịch rất lớn. Điểm đến miền Nam Trung Bộ này còn lôi cuốn du khách bởi gắn liền tên tuổi những danh nhân văn hóa - nghệ thuật nổi tiếng, từ Đào Tấn, Nguyễn Diêu đến Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan… Có thể nói, ít có địa phương nào giàu có về văn hóa và di sản như Bình Định. Nhưng theo tôi, đó mới chỉ là “của chìm”, những viên ngọc chưa phủi sạch lớp bụi thời gian, nên ánh hào quang chưa được tỏa sáng. Cũng như một vở tuồng hay của Đào Tấn, nếu không được giới thiệu rạch ròi thì ai biết được đây là kiệt tác; hoặc một câu tuồng mà phân tích ra, hát ra thì người nghe mới nhận biết được ý nghĩa sâu xa. Lâu nay, những tháp Chăm kỳ vĩ, cổ kính ở Bình Định vẫn “trơ gan” giữa đất trời hàng bao thế kỷ, nhưng chưa được con người quan tâm và đánh giá đúng mức. Mãi gần đây, những chuyên gia trong nước và ngoài nước đến khảo sát, đánh giá rất cao, chúng ta mới ngộ ra rằng, Bình Định đang sở hữu một di sản quý của nhân loại, với không gian văn hóa tháp Chăm không nơi nào sánh kịp.
Là người Bình Định, tôi tự hào về tiềm năng văn hóa của quê hương, nhưng lại băn khoăn trước thực trạng vốn quý ấy chưa được nhiều người biết đến, phải chăng, chúng ta chưa thấy hết giá trị của di sản, nên chưa quan tâm đúng mức việc tuyên truyền, quảng bá. Mặt khác, việc đầu tư cho di sản còn quá dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm. Tại sao Bình Định không đầu tư xây dựng một số trọng điểm văn hóa du lịch, như cụm Bảo tàng Tây Sơn - Đàn tế trời đất, có biểu diễn giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. (Cụm Bảo tàng Tây Sơn - Đàn tế trời đất có biểu diễn võ thuật, nhạc võ Tây Sơn, có âm nhạc dân gian, ẩm thực đặc sắc, như bánh xèo, bánh ít lá gai, cơm gạo lúa thơm cùng với chim Mía, cá Niên, rượu Bàu Đá...). Nếu làm được như vậy, du lịch Bình Định mới mong giữ chân du khách, và đi rồi còn muốn quay lại.
Trong những ngày ở khách sạn Hải Âu, TP Quy Nhơn, tôi đã gặp nhiều khách du lịch nước ngoài và hỏi cảm tưởng của họ về Bình Định. Ai cũng cho rằng, Bình Định nhiều di sản quý, duy có một điều là giao thông còn kém. Thực tế, đúng là như vậy, muốn kéo khách du lịch tới Quy Nhơn, tới vùng đất Tây Sơn nổi tiếng, thì giao thông phải được mở mang, phát triển. Nhiều người nói, biển Quy Nhơn đẹp, di sản Bình Định nhiều, nhưng du lịch nơi đây vẫn thua xa các điểm đến ở vùng Nam Trung Bộ, như Khánh Hòa chẳng hạn, bởi giao thông ở đó thuận tiện hơn. Tâm lý con người khi nghe điểm đến nào đó có nhiều cái để thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí… nhưng nếu đường đi khó khăn, không thuận tiện là ít nhiều thấy nản lòng. Đường bay Hà Nội - Quy Nhơn không dài, nhưng chuyến bay quá sớm vào lúc sáu giờ sáng cũng là một trở ngại. Rồi đường từ sân bay Phù Cát về Quy Nhơn chỉ 30 km, nhưng đi ô-tô cũng mất cả tiếng đồng hồ; đường từ Quy Nhơn đi Bảo tàng Quang Trung cũng tương tự như vậy. Thực trạng giao thông Bình Định còn hạn chế sẽ ảnh hưởng nhiều đến du lịch. Nếu đường bay, đường bộ tốt, nhất định Quy Nhơn sẽ là điểm du lịch hấp dẫn đông đảo du khách, không thua gì Đà Nẵng, Nha Trang...
Du lịch là đi chơi, giải trí, tìm hiểu và khám phá, là thưởng ngoạn và hưởng thụ từ vật chất đến tinh thần. Như ở Trung Quốc, du khách đến Bắc Kinh sau một ngày xem Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên, Thập Tam Lang… tối đến thì vào Quán trà Lão Xá ngồi uống trà ăn bánh và xem nghệ thuật kinh kịch trong một tiếng đồng hồ. Thiết nghĩ, TP Quy Nhơn cũng nên có một Quán trà Đào Tấn hay Quán trà Xuân Diệu, trong đó có đủ món ăn, thức uống như nem chua chợ Huyện, bánh Xèo, bánh Ít lá gai, rượu Bàu Đá cùng với diễn trích đoạn tuồng, ngâm thơ tình Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử và hát Bài Chòi, chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch.
Theo tôi, văn hóa Bình Định còn nhiều loại hình văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn du lịch, chỉ có điều, chúng ta chưa thấy hết giá trị và chưa phát huy đúng mức. Ở Huế chủ yếu là ca Huế trên sông Hương, Hà Nội cũng chỉ có ca trù, rối nước…, còn tuồng, chèo, cải lương ít khách du lịch tìm tới. Trong khi đó ở Bình Định - Quy Nhơn có đủ tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn và võ thuật dân tộc, ẩm thực cùng các lễ hội cực kỳ độc đáo và hấp dẫn, song lại chưa được tận dụng, khai thác đầy đủ. Tại sao không tổ chức những câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp gồm các bộ môn sân khấu dân tộc, trong đó có nhạc võ Tây Sơn và võ thuật dân tộc? Cần tạo ra một điểm diễn thường xuyên, một địa chỉ văn hóa đặc biệt thật chuyên nghiệp, thật điêu luyện và thật hấp dẫn. Đây là một tổ chức hoạt động xã hội hóa nhưng ban đầu phải được Nhà nước và ngành du lịch đầu tư, hỗ trợ.
Theo đánh giá của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, qua các chuyến khảo sát có thể dễ dàng nhận thấy khách du lịch ở Quy Nhơn chẳng có gì để xem và giải trí vào buổi tối. Đến đất tuồng mà chẳng được xem tuồng, đến đất bài chòi mà chẳng biết bài chòi là gì, trong khi đó ở TP Đà Nẵng, khách du lịch luôn được xem tuồng và ở Hội An khách du lịch lúc nào cũng được xem, được tham gia đánh bài chòi vì các nghệ nhân biết cách tiếp cận người du lịch bằng những hình thức gọn nhẹ, sinh động, sôi nổi, tươi vui. Thậm chí, có nghệ nhân trẻ ở Hội An vừa hát bài chòi vừa dịch sang tiếng Anh cho người nước ngoài hiểu và tự nguyện tham gia vào cuộc chơi đánh bài chòi. Tâm lý người phương Tây là thích trải nghiệm, tham gia sinh hoạt, hòa nhập văn hóa bản địa. Nghệ thuật là sáng tạo nên đòi hỏi mỗi người làm văn hóa nghệ thuật phải luôn tìm tòi những hình thức mới để lôi cuốn người xem, trong đó có đối tượng du khách. Tất cả vì người xem và phải có sức chinh phục, đó là mục tiêu tối thượng của người làm nghệ thuật, người làm văn hóa và du lịch.
Một lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng nói chuyện với tôi về những nỗ lực của ngành khai thác và bồi bổ các giá trị di sản văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch. Theo đó, người làm du lịch phải hiểu biết về giá trị di sản của cha ông, biết phát huy đến tận cùng tiềm năng nội lực văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, muốn làm tốt công việc có tính chất học thuật này thì phải huy động được tài năng, trí tuệ của các chuyên gia văn hóa, nghệ thuật. Coi nhẹ yếu tố văn hóa, thiếu tôn trọng ý kiến từ các chuyên gia văn hóa thì khó có thể phát triển du lịch đúng mức, đúng tầm. Văn hóa phải là “bệ đỡ” cho du lịch Bình Định đi lên.
Du lịch Bình Định cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy, dám nghĩ, dám làm, đa dạng hóa hình thức văn hóa nghệ thuật trên nền tảng văn hóa dân tộc để thu hút du khách, để họ đến và mong muốn quay trở lại, nếu không thì ngành công nghiệp không khói ở đây sẽ còn tiếp tục “giậm chân tại chỗ”.