Thông tin của nhóm đề tài Nghiên cứu sự thưởng thức văn hóa nghệ thuật của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ðiều tra gần 500 người ở độ tuổi từ 11 đến 24 tuổi cho thấy người hâm mộ ca khúc cách mạng ở học sinh, sinh viên là 16,7%; ở thanh thiếu niên nông thôn là 37%; ở thanh thiếu niên nội thành là 19%; ở thanh thiếu niên ngoại thành là 24,6%. Yêu thích cải lương, tuồng chèo ở học sinh, sinh viên là 2,4%; thanh thiếu niên nông thôn là 12,9%; thanh thiếu niên nội thành là 4,1% và thanh thiếu niên ngoại thành là 9,4%.
Khảo sát chung trên cả nước cho thấy rõ bức tranh về sự quan tâm tới âm nhạc truyền thống của thế hệ trẻ ngày nay là mờ nhạt. Trong khi đó ở loại hình ca nhạc hiện đại và một số chương trình văn hóa nghệ thuật qua phương tiện nghe nhìn đại chúng lại thu hút đông đảo giới trẻ. Một số chương trình âm nhạc, an-bum ca nhạc, video clip nhạc trẻ và nhạc nước ngoài thì đã trở thành "món ăn" hằng ngày không thể thiếu của họ.
Phỏng vấn sự quan tâm của giới trẻ với âm nhạc truyền thống trong cộng đồng có ba ý kiến nhận xét, đánh giá chủ yếu sau:
Ý kiến thứ nhất, không đồng ý với nhận xét: "Các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống không còn thu hút tầng lớp thanh niên nữa". Họ cho rằng giới trẻ ít đến với âm nhạc truyền thống là do thiếu sự định hướng hoặc vì nay không có nhiều sân chơi bổ ích về loại hình văn hóa dân gian dành cho lớp trẻ.
Ý kiến thứ hai, cho rằng: "Loại hình nghệ thuật truyền thống sẽ không mất đi nhưng nó không phát triển, nhất là ở môi trường đô thị. Vì ở đó công chúng trẻ đón nhận nó lạnh nhạt. Nhưng ở nông thôn nơi sản sinh ra nghệ thuật truyền thống - loại hình này nó sẽ "không chết" vì công chúng trẻ ở đây vẫn say mê và yêu thích nó.
Ý kiến thứ ba, bày tỏ tâm trạng lo lắng: Một số loại hình âm nhạc truyền thống có nguy cơ bị mai một trong tương lai, đặc biệt là sân khấu âm nhạc truyền thống như hát chèo, tuồng, hát bội, cải lương...
Vì sao công chúng nói chung và giới trẻ nói riêng ít quan tâm và không ham thích âm nhạc truyền thống? Theo chúng tôi có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Về yếu tố khách quan đó là do sự ảnh hưởng của trào lưu thưởng thức các loại hình văn hóa nghệ thuật hiện đại đang lan rộng và thẩm thấu ngày càng sâu trong cộng đồng. Sự bùng nổ các phương tiện nghe nhìn hiện đại thời hội nhập với các loại hình nghệ thuật đương đại đang tác động mạnh đến nhận thức và thẩm mỹ của thế hệ trẻ. Cùng đó là sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, mạng in-tơ-nét... đang thu hút sự say mê của giới trẻ qua những chương trình đầy kịch tính, kích hoạt thị hiếu của số đông thanh thiếu niên. Rõ ràng nhiều loại hình văn hóa đại chúng mang tính quốc tế hóa đang chiếm vị thế trong đời sống văn hóa của cộng đồng, bỏ xa loại hình âm nhạc truyền thống vốn khiêm tốn về hình thức nghệ thuật lại có phần nghèo nàn về nội dung.
Mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang tác động đến đời sống xã hội trong đó có văn hóa nghệ thuật. Sự cạnh tranh đang diễn ra không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn thấy rõ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc cạnh tranh không mấy cân sức giữa văn hóa nghệ thuật truyền thống và các loại hình nghệ thuật đương đại, văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng đang ở thế yếu. Ðô thị hóa với tốc độ nhanh cũng đang làm thay đổi tư duy và lối sống của một bộ phận cộng đồng dân cư, kèm theo đó là sự thay đổi về cách ứng xử và tiếp nhận những giá trị văn hóa nghệ thuật mới.
Tóm lại những vấn đề khách quan đã phân tích ở trên khiến âm nhạc truyền thống chưa có chỗ đứng xứng đáng cho công chúng trẻ và chưa hấp dẫn được họ.
Tuy nhiên chúng ta không nên đổ lỗi tất cả do khách quan mà cần nhìn nhận cả yếu tố chủ quan; đó là số lượng, chất lượng, sự tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ sáng tác và đạo diễn; sức sống của tác phẩm âm nhạc truyền thống; phong cách và lòng nhiệt huyết của đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn nay có chiều sa sút. Sự tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động âm nhạc truyền thống, cải thiện nâng cao đời sống văn nghệ sĩ, việc tuyên truyền nâng cao hiệu quả giáo dục nghệ thuật truyền thống cho đối tượng trẻ tuổi chưa mấy được quan tâm; nhất là chúng ta chưa có cách truyền tải giá trị âm nhạc truyền thống một cách có hiệu quả qua hệ thống truyền thông.
Các ngành chức năng và những người thiện tâm với âm nhạc truyền thống cần nhận thức rõ hơn tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan khiến âm nhạc truyền thống đang dần mất vị thế trong đời sống sinh hoạt văn hóa của thanh niên để sớm có giải pháp thiết thực thu hút lớp trẻ yêu mến những giá trị văn hóa cội nguồn. Một trong những hoạt động đáng trân trọng và góp phần khơi dậy ý thức cộng đồng hướng về âm nhạc truyền thống trong lớp trẻ là Liên hoan dân ca Việt Nam trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam gần đây.
Mạnh Trường