Mắt vẫn không rời tập tài liệu, anh nói như gắt: "Ðược rồi". Cậu con trai vươn vai, giơ cao hai cánh tay lên khỏi đầu, miệng reo khoái chí: "I...a... Xong bài tập làm văn rồi. Sướng...!".
Nằm dỗ đứa con gái trên giường, chị quay về phía bàn học, nhỏ giọng nạt cậu con trai: "Bé cái mồm cho em ngủ".
Ðang xếp sách vở vào cặp, cậu con trai bỗng quay sang phía anh: "Bố ơi, tại sao sau dấu chấm hết thì không phải viết chữ nào nữa, còn dấu chấm khác thì vẫn phải viết hả bố?".
Ðầu óc vẫn rối bời bởi những con số, bảng biểu trong tập tài liệu, anh trả lời quấy quá: "Ðã gọi là dấu chấm hết thì viết gì nữa! Nếu viết nữa thì chấm hết làm sao được?".
Cậu con trai vẫn chưa chịu câu giải thích của anh: "Nhưng dấu chấm hết có khác gì dấu chấm bình thường đâu?". "Khác chứ. Ngày xưa, khi bố đi học, thầy giáo bắt dùng dấu chấm hết gồm hai dấu chấm hai bên, một dấu phẩy ở giữa. Ðấy mới gọi là dấu chấm hết. Còn như con dùng dấu chấm hết như thế vẫn có thể viết tiếp. Nào, bây giờ bố gợi ý cho con viết tiếp vài câu nữa nhé?". Cậu con trai đỏ mặt: "Cô giáo con không dạy viết chấm hết như thế. Dấu chấm này là dấu chấm hết rồi, không viết nữa". Anh khoát tay: "Thôi, lúc khác nói chuyện tiếp, để cho bố làm việc".
Lát sau, cậu con trai mon men lên giường, thủ thỉ với mẹ: "Hồi còn bé, đi học mẹ có thích dấu chấm hết không hả mẹ?". Chị cũng trả lời cho qua chuyện: "Thích". "Cô giáo dặn, bài tập làm văn cô cho về nhà, em nào cũng phải làm một trang rưỡi. Nhưng, các bạn trai chỉ làm một trang hoặc hơn một trang một tẹo. Các bạn gái, ai cũng làm hai trang, có bạn làm tới ba trang mới chịu chấm hết. Mẹ ơi, có phải con trai thích dấu chấm hết hơn con gái không hả mẹ?". "Không phải cứ hễ ai là đàn ông, con trai đều thích dấu chấm hết đâu con ạ". Chị trả lời con nhưng lại hướng về phía anh mà nói. Cậu con trai theo mẹ, hướng về phía bàn làm việc của anh: "Bố cũng thích dấu chấm hết phải không ạ?". "Ðể cho bố yên, đang làm việc". Rõ là câu này anh không chỉ để trả lời cho cậu con trai. Cậu con trai thấy bố giận, im re. Riêng chị vẫn chưa chịu buông tha cho anh: "Thôi, con để cho bố làm việc. Lúc nào bố vui vẻ con hãy hỏi câu ấy".
Không tài nào tập trung vào tập tài liệu được nữa. Anh hiểu chị muốn ám chỉ những chuyện gì. Cho dù những chuyện ấy phần lớn do chị tưởng tượng bởi những chứng cớ tình cờ hoặc hết sức vu vơ.
Ðã gần nửa đêm. Anh đã đốt gần hết nửa gói thuốc lá mà bản báo cáo mới chỉ viết được non một nửa theo ý định ban đầu. Cậu con trai ngủ mê, lại reo lên trong giường, nhưng chỉ rõ mấy tiếng đầu tiên: "I...a...".
Bất giác, anh cũng vươn vai, hai tay cũng đưa cao hết cỡ lên phía đầu, chỉ có điều miệng không bật ra tiếng nào. Trong đầu anh bỗng bật ra ý nghĩ vớ vẩn: Ừ nhỉ, thằng con trai mình nói đúng, bây giờ ít người dùng dấu chấm hết bằng ba dấu: chấm, phẩy, chấm".