Dấu ấn trong lịch sử sân khấu Cách mạng Việt Nam hiện đại

Có thể nói, đêm diễn vở kịch Bắc Sơn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào những ngày chớm hè năm 1946 là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật đáng nhớ, đánh dấu mốc trong lịch sử sân khấu Cách mạng Việt Nam hiện đại.

Dấu ấn trong lịch sử sân khấu Cách mạng Việt Nam hiện đại

Đêm diễn lịch sử ấy đã gây hiệu quả cộng hưởng giữa đám đông công chúng, những công dân đang rạo rực, tưng bừng vì được sống hết mình trong tư cách công dân của nước Việt Nam độc lập tự do, đang hân hoan và xúc động dào dạt chứng kiến cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn lịch sử năm 1940 và Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công.

Tác giả vở kịch Bắc Sơn, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960, trong ảnh), Giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất về văn học nghệ thuật, đã mạnh dạn đưa lên sân khấu hình ảnh những nhân vật mới mẻ, mang dáng nét thời đại. Đó là người cán bộ cách mạng xuất thân trí thức như thầy giáo Thái lặn lội từ chốn đô thị lên vùng rừng núi tuyên truyền giác ngộ lý tưởng cách mạng cho quần chúng đứng lên khởi nghĩa. Đó còn là những người nông dân cần cù, chịu khó, yêu ruộng đất làng bản quê hương, nhưng đang rên xiết dưới ách áp bức nặng nề của chế độ thực dân, cấu kết chặt chẽ với bọn quan châu tàn ác đè nén bóc lột đến mức họ không sao chịu đựng được. Gặp ánh sáng chân lý thức tỉnh, họ đã vùng lên khởi nghĩa đập tan gông cùm, dù có phải hy sinh cuộc sống như cụ ông Phương và người con trai duy nhất của cụ là Sáng, sôi nổi nhiệt thành đến với cách mạng và trung thành đến giây phút cuối cùng. Đó còn là cụ bà Phương vốn yêu quý, tôn trọng người cách mạng nhưng nhút nhát, sợ hãi kẻ thống trị gian ác, cho nên chỉ biết kêu trời và than khóc trước đau thương xảy ra cho người thân của mình, song với thời gian, cũng dần dần thay đổi thái độ đối với chính nghĩa, với cách mạng. Hoặc là cô Thơm - con gái bà xinh đẹp trong trắng, ngơ ngác trước mọi biến cố xã hội bên ngoài để thu mình với những quan tâm thường tình nhỏ bé, chăm chú vào ăn mặc hay đồ nữ trang, nhưng không may chung sống với Ngọc, một người chồng lúc nào cũng tối mắt với tiền bạc, của cải, danh vị đến mức cam tâm làm tay sai cho giặc để rồi nhận cái chết nhục nhã...

Cái mới của vở kịch Bắc Sơn là đã biết đi từ những dòng đời cụ thể khác nhau, thành viên của một gia đình nông dân miền núi như gia đình cụ Phương, vươn ra ôm trùm thêm nhiều sự kiện, nhiều nhân vật của các tầng lớp xã hội khác giữa xoáy lốc xã hội đang dồn dập rung chuyển, khiến họ đi đến những chọn lựa mang tính quyết định sống còn của đời mình cũng như trước những biến chuyển mang tầm vóc của cả đất nước. Như thế, chúng ta có thể soi vào số phận của những nhân vật kịch này để thấy ra những dư vang của biến chuyển xã hội lớn lao như một cuộc khởi nghĩa, thậm chí một cuộc cách mạng thay đổi đời người và thay đổi hình thái xã hội. Mặt khác, từ dòng thác của thời cuộc đang rùng rùng chuyển động đến tận nền tảng, chúng ta lại có thể nhìn thấy tiếng dội của nó vào sự phân hóa thân phận của từng cá nhân trong cái gia đình ấy.

Cái cách tân mà vở kịch Bắc Sơn đem lại cho kịch trường đương thời cách đây 70 năm, nhưng vẫn dồi dào ý nghĩa thời sự và giá trị nghệ thuật đó là khả năng tìm tòi đổi mới nghệ thuật biên kịch. Đây là điều mà sân khấu kịch hiện nay vẫn đang lúng túng khi tiếp cận và diễn tả thế giới nội tâm của con người, trong mối tương tác biện chứng phức tạp giữa con người với xã hội, giữa con người với thời cuộc, giữa người này với người khác và giữa con người với chính mình...

Trong vở kịch Bắc Sơn đã có những lớp kịch tinh tế, đi sâu diễn tả trạng thái tinh thần phức tạp của con người trước những tình huống căng thẳng. Đáng chú ý là những miêu tả con người rơi vào tình thế chao đảo, chơi vơi, mấp mé giữa cái sống và cái chết... Đây thật sự là những giây phút mang tính kịch cao, có sức cuốn hút mãnh liệt, hiếm hoi con người lâm vào trong cả đời sống thật lẫn thế giới nghệ thuật.

Những tìm tòi mới trong nghệ thuật biên kịch của Nguyễn Huy Tưởng được sống động hóa và sân khấu hóa trong khả năng trình diễn của ba đoàn kịch chuyên nghiệp nổi tiếng hồi đầu cách mạng là: Ban kịch Hoa Lan, ban kịch Tháng Tám, ban kịch Kinh Bắc cùng hợp diễn, tiếp sức, bổ sung, làm sâu đậm thêm hiệu quả thành công của vở diễn. Điều đáng nói là đóng góp của những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ như nghệ sĩ Trần Hoạt (sau này là NSND) vai cụ ông Phương, nữ nghệ sĩ Minh Trâm vai cụ bà Phương, nữ nghệ sĩ Giáng Kiều vai Thơm, họa sĩ Phạm Văn Đôn vai Ngọc đã hoàn thành tốt vai diễn của mình đến xuất sắc và làm nức lòng khán giả yêu kịch.

Thành công vang dội của vở kịch Bắc Sơn thời bấy giờ đã được công luận ghi nhận như là “vở kịch cách mạng thành công nhất từ trước đến nay” và tác giả Nguyễn Huy Tưởng “đã cho chúng ta một tin tưởng ở tương lai kịch trường nước nhà”.

Nhớ lại đêm diễn đầu vở kịch Bắc Sơn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sau 70 năm công diễn, giới sân khấu và dư luận càng thấm thía, rút ra từ đó những bài học kinh nghiệm nghệ thuật quý giá về sức truyền cảm mãnh liệt của nghệ thuật chân chính và trách nhiệm của người nghệ sĩ trước thời đại và công chúng. Qua đó, cũng không khỏi băn khoăn về những thiếu hụt lúng túng của sân khấu ta hiện nay.

Có thể bạn quan tâm