Đặt lại Idol

Đặt lại Idol

Đặt lại khán giả Idol

Hãy nhìn vào lực lượng bán vé chợ đen cũng như lượng khán giả đi xem mỗi chương trình Gala, cái xôn xao và chật đầy khán phòng đã nói lên được mức độ tiếng vang của chương trình đối với công chúng. Và cái tiếng vang này được khẳng định lần nữa, khi những thí sinh như Hải Yến, hay Thảo Trang bị loại, thì ngay lập tức trên các diễn đàn, các trang blog cá nhân đều có những bài chia sẻ hoặc phản ứng.

Khoan nói đến những ý kiến này là đúng hay sai, nhưng đó là sự quan tâm đối với chương trình. Vậy nên, đến thời điểm này có thể nói, chương trình Vietnam Idol đã thành công về mặt công chúng.

Đã có nhiều ý kiến phản ứng với chương trình ngay từ... cái tên. Mà nghĩ cũng buồn cười, nếu không xét chuyện cái tên cũng mua từ format thì cái tên cũng chỉ là... cái tên. Nó như bao nhiêu cái tên của những chương trình khác đã có tại Việt Nam, chẳng lẽ Làn Sóng Xanh thì không cho nhạc não tình đăng quang, vì nhạc não tình thì không thể gọi là xanh được!

Hay như Sao Mai, Ngôi sao THTH , phải chăng ca sĩ nào đoạt giải rồi cũng sẽ thành sao?! Điều đó là... bất khả thi! Đây là chưa kể, bản thân trong chữ "Thần tượng" đã mang nghĩa thời điểm, đó có phải là "huyền thoại" đâu mà đòi hỏi những vinh danh lần này là "một lần cho mãi mãi". Vậy thì tên gọi cũng chẳng có gì là sai, và tất nhiên chính BTC cũng không hề ảo tưởng là những "Thần tượng" họ chọn ra sẽ làm hài lòng cho tất cả.

Đặt lại ca sĩ "Thần tượng"

Tại các nước trên thế giới, chương trình Idol cũng giống như những người tự giới thiệu mình trên các trang web cá nhân. Khi tự họ tìm được lượng người ủng hộ nhất định, và nhà sản xuất âm nhạc cảm thấy có thể khai thác (kinh tế) được lượng người ủng hộ này, thì ngay lập tức một hợp đồng thu âm và làm đĩa cho "Thần tượng" ra đời.

Tất nhiên con đường Idol là "cao cấp" hơn việc tự giới thiệu trên mạng, vì qua Idol nhà sản xuất vừa có được con số người ủng hộ rất tập trung, cộng thêm tiếng vang từ giải thưởng, đó là chưa kể lợi ích từ truyền hình trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra.

Trở lại với chương trình Idol của chúng ta. Do đặc thù thị trường kinh doanh âm nhạc trong nước, khán giả nghe nhạc còn được "hỗ trợ" bởi nạn đĩa lậu, nên con số mua đĩa của "Thần tượng" sẽ chiếm phần trăm rất bé so với lượng phiếu đã bình bầu trong các vòng thi. Và như thế, việc ra album cho "Thần tượng" sau giải thưởng xem ra chỉ có giá trị đối với "Thần tượng" (vì miễn phí để có được một album), còn đối với nhà sản xuất thì khó có gì là bảo đảm. Mà muốn bảo đảm, nhiều nhà sản xuất xem như phải đầu tư lại cho "Thần tượng" (gần như) từ đầu.

Đến đây thì cũng xét lại nếu phải đầu tư lại, thì nhiều nhà sản xuất sẽ chọn những thí sinh không đoạt giải nhưng có khả năng, đâu phải cứ là "Thần tượng"!

Và đặt lại Ban giám khảo

Theo thể lệ cuộc thi, BKG là những người có quyền quyết định ở những vòng đầu, nhưng vào các vòng sau thì quyền quyết định lại nằm vào phiếu bầu từ khán giả. BKG trở thành những người đồng hành.

Lẽ thông thường, BKG là những người có kiến thức âm nhạc, và thay vì những bức xúc về thời thế thị trường, về "gu" nhận thức, về ca sĩ... được các vị giảm khảo này "nói riêng" trên báo hay bên ngoài cuộc thi, thì cái ghế giảm khảo lần này là cơ hội cho họ "danh chính ngôn thuận" ý kiến cá nhân. Những ý kiến này không đơn giản là góp ý cho thí sinh, mà rộng hơn thì nó còn là những lời góp phần định hướng cho khán giả.

Nhưng hãy thử theo dõi một chương trình Gala, cái vất vả của cả ba vị giám khảo dường như là việc phải tìm lời khen cho thí sinh, hoặc nếu có chê, thì cũng là lời chê đầy ẩn ý. Cái ẩn ý này một khán giả thông thường vốn không hiểu được, mà đôi khi cả MC chương trình cũng không hiểu được, thế là dẫn đến những màn phản biện "bay bay" của MC, cứ như là cả BGK và MC thi nhau ai tìm được lời khen cho thí sinh... ngọt ngào nhất!

Những nhận định trên có khi không cần đến từ những người có chuyên môn âm nhạc để xét ngược lại từ lời nhận xét của ba vị giám khảo, mà nó hiển hiện trong lời giám khảo Siu Black ở Gala thứ 6 vừa qua: "Nếu tôi chê thì khán giả bảo sao tôi chê thí sinh nhiều quá, mà nếu tôi khen thì khán giả bảo sao lại khen quá lời".

Thiết nghĩ, nói thế thì vị trí của BGK ở đây là để làm gì , hay chỉ là một nhân tố để làm hài lòng cho thí sinh và khán giả? Sao BGK không nói giản đơn từ những điều mình cảm nhận ở mỗi thí sinh, dường như việc đó có ích hơn nhiều!

Có thể bạn quan tâm