Ðịa danh Tứ Tổng (Nội Châu, Ngoại Châu, Vạn Ngọc, Ngọc Xuyên- nay là phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) đi vào lịch sử thủ đô Hà Nội với sự kiện 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô sau hai tháng chiến đấu oanh liệt, "cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", được tự vệ và nhân dân Tứ Tổng bảo vệ và giúp đỡ, đã bí mật qua sông Hồng, an toàn lên chiến khu Việt Bắc.
Cống hiến của đảng bộ và nhân dân Tứ Liên trong hai cuộc kháng chiến được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 3 (2003).
Ðể dấu son lịch sử trở nên vĩnh cửu, nêu gương cho đời đời con cháu, phường Tứ Liên đã khắc vào bia đá, cùng với bia ghi công liệt sĩ, đặt trong nhà bia mái cong trong khuôn viên đình làng , tiện cho dân làng thắp hương tưởng niệm và học trò đến học lịch sử địa phương. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, năm 1992, đánh giá cao và cảm ơn dân làng giàu tình quân dân cá nước, đến nhà thăm cụ Phạm Huy Khám, Trung đội phó tự vệ Tứ Tổng năm xưa, lúc ấy đã không còn đi lại được (nay đã mất). Còn Trung đoàn Thủ đô bấy nay cũng tình nghĩa lắm, Tết nguyên đán nào cũng cử đoàn đại diện về thăm, chúc Tết và tặng quà chu đáo.
Trong số mấy tự vệ Tứ Liên thời ấy còn thọ đến giờ, cụ Ðinh Văn Bào còn mạnh khỏe hơn cả. Những ngày này, cụ hay bần chần nhớ thời trai trẻ, có lúc cụ ra đình tỉ mẩn đọc văn bia dù đã gần như thuộc cả. Cụ kể:
- Hồi ấy, bãi sông Tứ Tổng liền với bãi Xẩm - nay gọi An Dương - còn mênh mông um tùm lau lách với lạch nước chằng chịt, bà con trồng dâu để nuôi tằm là chính, loáng thoáng mươi nếp nhà tranh, làm gì đã chòm xóm, phường phố nhà xây sầm uất văn minh như bây giờ. Tự vệ vùng ven này toàn gậy gộc, dáo mác, tập tành mới được tí tỉnh, nhưng hăng hái lắm, đã tham gia chuyển đồ tiếp tế cho Trung đoàn Thủ đô từ ngoài vào theo đường đê sông Hồng. Sau Tết năm 47, quân Pháp nống ra, cắt đường tiếp tế, đóng bốt trên đê, thì ta lại bí mật tiếp tế ban đêm, qua bãi sông, lúc mang vác lội bãi, lúc chở trên thuyền nhỏ theo lạch nước, vất vả hơn nhiều nhưng bộ đội vẫn có lương ăn.
Rồi đến cái đêm bộ đội rút ra, giờ nhớ lại thấy vui như hội. Sương mù dày đặc, lại rét nữa. Thế cũng may, vì bốt giặc trên đê cũng mù tịt. Tự vệ ư, dân làng ư, bộ đội ư, đông quá thể, nhưng không ồn ào huyên náo, người ra lệnh chỉ nói khẽ, lội bùn ì oạp cố bước nhẹ chân. Dân hồi ấy nghèo lắm, đi huy động cả bốn làng chỉ được quãng 20 thuyền gỗ. Tự vệ và dân làng, ai giỏi chèo thuyền thì lần lượt chở bộ đội qua sông, hết chuyến này sang chuyến khác. Phải đến quãng bảy, tám giờ sáng hôm sau, sương mù vẫn chưa tan, thì chuyến đò cuối cùng sang sông trót lọt.
Bây giờ vùng bãi bồi xưa đã thành làng xóm, phố phường, nhà cao ràn rạt, đường sá đổ bê-tông, điện nước đủ dùng, chợ búa, trường học, trạm y tế ... quần tụ phía giáp đê chính, con đê quai xa xa ôm lấy cánh đồng phù sa bát ngát cữ này quất cảnh trĩu quả đang ngả mầu vàng óng.
- Cũng may mà Tứ Liên còn được cánh đồng này làm nguồn sống của số đông bà con, tới 500 hộ, anh à - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hữu Chân nói. Mà đất bãi phù sa non, quất Tứ Liên đẹp hơn quất nhiều nơi, bà con trồng được bao nhiêu, áp Tết bán hết veo.
Vẫn biết từ xã lên phường, từ làng lên phố, là phải lấy công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ... thay dần nông nghiệp. Ðảng bộ phường cũng bỏ nhiều công phu tìm kiếm, mời gọi được đối tác làm dự án mở xưởng, mở trung tâm dạy nghề, mở cơ sở dịch vụ - du lịch... Nhưng chẳng việc nào thành, bởi đất này không có yếu tố "địa lợi". Năm nào, mùa mưa đến, nhà nhà đều nơm nớp lo nước lụt. Thì mới năm kia, trận lụt lớn nước ngập tới giáp trần nhà tầng một, dân thì trẻ con, người già lũ lượt chạy lụt vào trong phố, người mạnh khỏe cố thủ từ tầng hai, nhà nào cũng phải có sẵn một vài thuyền gò tôn ứng chiến. Chao ơi, cả cánh đồng quất đang đẹp là thế, mà phần lớn không kịp bứng cây chạy lụt, trắng băng biển nước, bao nhiêu là vốn liếng công sức của hàng trăm nhà mất trắng tay.
Bám đồng bãi mà sinh sống, làm giàu, dân Tứ Liên nay cũng thật ngoan cường. Nhà neo người, hoặc đông con nhỏ, vốn liếng ít, quả là cuộc vật lộn "đội đá vá trời". Như một nhà nọ tôi quen biết nhiều năm. Hai vợ chồng trẻ ra ở riêng, một nách ba con nhỏ. "Quanh năm ngày tháng, sớm tinh mơ em đã trở dậy ra chăm bãi ngô, đậu giáp bờ sông - Chị vợ kể - Mệt, đói vẫn cố mà làm. Xế trưa, mệt lả mới về lo cơm nước". Anh chồng thì sáng sáng lo chiên cơm nguội hay nấu mì sợi cho bọn trẻ đi học, xong là lui cui trên vườn quất gần nhà, tưới nước, làm cỏ, tỉa cành... Những năm không lụt, bán quất, ăn Tết xong, là phải tính toán chi tiêu tằn tiện, có tí tiền dư không những dành mua quất non, mà còn phải dốc ra đổ đất tôn vườn. Cứ thế câu dầm, mươi năm vườn quất nhà anh đã cao hơn mặt ruộng cỡ gần bốn mét, vẫn chửa yên tâm. Năm ngoái sau lụt, đến thăm, anh dở mếu dở cười: "Chúng em đánh bạc với trời, thua hơn hai mươi triệu tiền đổ đất, mua cây, chưa kể công lam lũ cả năm bác ạ"."Thế giờ tính sao đây ?" "Thì đành đi vay mượn tí vốn, lại trồng quất tiếp, chứ bác bảo, nhà nông không bám đất thì bám vào đâu?". Mới rồi đến thăm vườn quất nhà anh, nhìn thấy sướng mắt. Quãng hai trăm gốc quất cây nào cây nấy sum suê, dáng đẹp, quả bự ẩn hiện lúc lỉu. Với ba bốn chục cây cam cảnh trồng chậu lớn, quả trĩu cành bắt đầu ngả mầu đỏ mọng. "Nửa tháng trước bác đến, chả thấy đám cam này đâu. Vì em cho chúng chạy lụt phòng xa, cứ cẩu lên xe tải thuê, đi gửi nơi cao ráo, nay mới chuyển về - Anh chồng nói, rồi cười hể hả, tiếp - Năm nay đã chắc là không lụt, vợ chồng em thắng trời bác ạ!". Nói "thắng" cho sướng miệng, chứ cũng chẳng được ăn to. Dự tính, vườn cam quất này bán hết, được bảy, tám chục triệu đồng. Trừ vốn liếng, chi phí mọi khoản, công lam lũ hai vợ chồng được vài ba chục triệu là nhiều.
- Thế cũng là giỏi rồi anh ạ - Chủ tịch Chân nói - Anh em tôi tính chung cả phường, mỗi sào (Bắc Bộ) trồng quất, chăm sóc tốt, mưa thuận gió hòa, trừ chi phí, công lao động còn mươi triệu, thế thôi. Còn như đồng đất Tứ Liên, tính gộp cả thu nhập về ngô, đậu, hoa, rau màu, quất, đạt 85 triệu đồng/ha/năm, cao hơn chỉ tiêu của quận.
Dân Tứ Liên chưa khá giả, nhưng vẫn giữ được tình làng nghĩa xóm, ai cũng để mắt đến đời sống cộng đồng, nên giữ được phố xá bình yên, không xảy trọng án, những người trót nghiện ngập đều gửi đi trại cai nghiện. Nhà nhà đều chăm lo việc học cho con cháu. Anh bạn tôi quen lần nào gặp cũng khoe: "Chúng em nghèo nhưng không khổ. Vì các cháu mau lớn, khỏe mạnh, chăm học, chăm làm. Chả được kèm cặp hay học thêm học nếm gì, mà các cháu đều học khá trở lên, về nhà biết giúp bố mẹ, chứ không chơi bời nghịch dại...". Phường có trường tiểu học, trường THCS, đủ chỗ cho hơn 700 con em theo học. Hơn trăm cô cậu học THPT thì kén các trường có chất lượng trong phố, năm nào cũng có vài ba chục cô cậu đỗ đại học, có nhà ba con lần lượt vào đại học. Các cán bộ ở phường cho biết: Phường còn muốn sửa chữa, nâng cấp các trường học, trạm y tế cho đàng hoàng hơn, dân cũng đồng tình, nhưng ngặt vì quy hoạch chi tiết thành phố chưa làm đến, nên đành chịu. Riêng các di sản ông cha để lại thì con cháu tô điểm được thường xuyên. Dân phường đã bỏ công bỏ của tu tạo các đình Ngọc Xuyên, Ngoại Châu, Nội Châu đẹp đẽ, hội năm nào cũng đông vui. Mới đây, lại làm lễ khánh thành việc tu sửa chùa Nội Châu đẹp chẳng kém gì ngày trước...