Đạo diễn Tống Thành Vinh: Tôi làm phim không phải để câu khách

- “Có lẽ nào ta yêu nhau” được BHD khẳng định là phim Vàng của giờ Vàng trên kênh VTV1. Nhưng chỉ nửa chặng đường, bộ phim đã gây nhiều phản ứng ngược với khán giả Việt Nam.  Ông có thấy kịch bản chuyển thể này dường như xa lạ với những lối sống, văn hoá của người Việt Nam?

Thật ra dù người Hàn hay người Việt cũng đều có nỗi niềm như nhau. Cái khó không phải chuyện đó. Cái khó là tôi phải đối diện với khoảng thời gian quá eo hẹp. Ngay từ khi nhận kịch bản, quay và dựng phim, chúng tôi bị cái khoá đuôi về thời gian phát sóng nên phải làm liên tục. Ngay cả thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng phải vừa quay, vừa phát sóng. Có nhiều thứ tôi cũng chưa hoàn toàn hài lòng. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi nghĩ kỹ thuật sẽ được chỉn chu hơn.

- Những năm tháng học tập tại nước ngoài có ảnh hưởng gì đến cách xây dựng bộ phim “Có lẽ nào ta yêu nhau”?

Tôi làm việc bằng trực giác, tất cả xảy ra khi tôi đọc kịch bản. Những năm tháng học tại Úc không ảnh hưởng gì đến tôi khi dựng bộ phim này.

Cái đoạn Nam Mai tắm như một con điên trong nhà tắm, xối nước khủng khiếp, tôi đã cho sử dụng nhiều góc máy khá sốc. Thật ra lúc đó, không phải tôi muốn cho khán giả xem cô Nam Mai đang tắm điên mà muốn cho người xem thấy cảm giác nước lạnh thấm vào người đến mức độ khó chịu. Nếu ngươi ta cảm được cái lạnh và khó chịu, thì ít nhất lúc đó tôi đã thành công.

- Đạo diễn có sự can thiệp riêng nào vào kịch bản chuyển thể này?

Thời gian với tôi khi sản xuất bộ phim này quá thúc bách nên khi nhận kịch bản, tôi đã thống nhất với bên BHD là không can thiệp vào phần biên tập. Tôi chỉ có thêm vào một vài đoạn những cảm xúc riêng của mình. Thí dụ như sự phát triển cảm giác muốn chìm sâu vào nước để cảm nhận sự lạnh lẽo đến bùng nổ giống như người tỉnh ngộ của nhân vật Nam Mai và Gia Bảo trong phim tôi đưa thêm vào. Hay đoạn ông Quý, bà Hoài ra bìa rừng và ông Quý kể về thời thơ ấu của mình, tôi cũng đưa thêm vào một chút sự thay đổi.

- Có những ý kiến cho rằng bộ phim gây sốc với những cảnh quay đầu tiên khá “nóng“ và mang tính “câu khách”. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Tôi có đọc được ý kiến đó. Nhưng nói thật, tôi không có mục đích câu ai. Giả sử xem phim, những hình ảnh đó có thật sự câu khách thì quả là rẻ tiền. Tôi làm phim không phải để câu cái gì, mà đơn giản làm vì cái đẹp.

- Sự xuất hiện của dàn diễn viên đẹp, nhiều người mẫu trong bộ phim ban đầu được coi là yếu tố khá hút khách. Nhưng sau vai diễn, ông có hoàn toàn hài lòng về diễn xuất của họ?

Tôi không đặt vấn đề diễn viên của tôi đẹp hay không, hoặc đặt sự quá phức tạp về diễn biến tâm lý cho nhân vật. Thật ra, nhân vật càng đơn giản chừng nào thì lại càng sâu sắc chừng đó. Nếu đẩy diễn biến nhân vật lên quá cao trào thì nó sẽ trở thành kịch hoặc giả như vấn đề không còn là thật nữa.

Tôi rất hài lòng về dàn diễn viên của mình, không phải ở chỗ họ diễn hay hay dở. Hay - dở do tôi biết và đó là chuyện riêng của tôi và họ, họ tự thấy và rút kinh nghiệm. Nhưng cái tôi hài lòng ở chỗ, diễn viên cho tới lúc này vẫn làm việc và họ làm rất chăm chỉ mặc dù chúng tôi có nhiều trở ngại là phải tập trung ở phim trường quá xa Sài Gòn.

Trở ngại nữa là nhân vật Tommy Trần trong vai Uy Long nói tiếng Việt không rành. Cả đoàn làm phim và ngay cả chính diễn viên cũng rất vất vả để tập luyện nói cho tròn vành rõ chữ, và thi thoảng Tommy Trần có thể tự sửa lời thoại của mình cho phù hợp. Giả sử nếu có điều thành công nào của tôi sau phim này thì có lẽ đó là việc Tommy có thể nói được trôi chảy tiếng mẹ đẻ của mình.

Xin cảm ơn đạo diễn!

Có thể bạn quan tâm