Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã nhận được sự tin tưởng và lời mời từ ba người con của nhạc sĩ để dàn dựng chương trình “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu”, diễn ra ngày 12/10 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân kỷ niệm 5 năm ngày nhạc sĩ Phú Quang rời cõi tạm.
Sau khi chính thức xác lập quyền thừa kế di sản âm nhạc theo di chúc của cha, với quyền quản lý, định đoạt và điều hành di sản, những người con của nhạc sĩ Phú Quang đang cùng nhau bắt đầu hành trình gìn giữ và lan tỏa gia tài âm nhạc của ông. Với Phạm Hoàng Nam, lời mời ấy không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là một cuộc gặp lại đầy xúc động với những ký ức về người anh, người ân nhân năm nào – và là cơ hội để anh góp một “viên gạch” vào căn phòng ký ức Phú Quang.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phạm Hoàng Nam về nhạc sĩ và chương trình anh đạo diễn.
Phóng viên: Âm nhạc Phú Quang đã đánh thức điều gì trong anh?
Phạm Hoàng Nam: Phú Quang là nhạc sĩ đánh thức những miền ký ức, nhất là với một cậu bé sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như tôi.
Âm nhạc của ông không chỉ gợi lên một hình ảnh Hà Nội có sẵn trong ký ức của mỗi người, mà còn gợi nên những góc sâu, thầm kín trong miền ký ức đó.
Hà Nội trong âm nhạc của Phú Quang không chỉ là mái ngói rêu phong hay phố cổ mặc trầm. Hà Nội của Phú Quang gợi trong tôi những kỷ niệm, những tình cảm và nỗi niềm riêng mà khó miêu tả hay chia sẻ bằng lời.
Nhất là với một chàng trai Hà Nội đi học xa lâu ngày trở về như tôi thời điểm đó.
Có những câu hát của ông mà mỗi khi nghe lại, tôi như thấy mình trong đó:
“Tôi vội vã trở về, lấy cho mình/ Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen/ Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ…”
Phóng viên: Phú Quang trong “những mảnh hồi ức chợt hiện” của anh là một người như thế nào?
Phạm Hoàng Nam: Phú Quang trong “những mảnh hồi ức chợt hiện” của tôi còn là một người anh lớn thân quen.
Tôi gặp anh lần đầu hơn 30 năm về trước, trong một con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giữa Thành phố Hồ Chí Minh.
Đó là một cuộc nói chuyện về âm nhạc, về sáng tạo và những dự định lớn lao. Khi ấy, cùng lúc có hai bạn nhỏ con anh vây quanh, cùng mẹ – chị Hồng Nhung, nghệ sĩ flute.
Ký ức sau đó là những cuộc gặp gỡ do anh giới thiệu tôi đến với các đối tác ở Hãng phim Giải Phóng. Từ đó, tôi đi những bước đầu tiên trong nghề tại thành phố phương Nam và bắt đầu gắn bó với những chương trình âm nhạc.
Và rồi là những buổi hàn huyên không dứt ở quán Catinat Đồng Khởi, nơi anh thử sức chinh phục khán giả không chỉ qua thính giác mà còn cả vị giác.
Tôi nhớ những ly cà-phê đậm chất Catinat, nhâm nhi trong tiếng nhạc của anh: “Những gương mặt lạ quen, những giọt cà-phê đen đặc/Anh ngồi một mình, khuấy loãng thời gian…”.
Trong lúc ngẫu hứng, anh đề nghị tôi ký lên một viên gạch trên bức tường quán, giữa những bút tích của những người bạn thân của anh.
Mấy bữa sau quay lại, tôi đã thấy một tấm biển đồng nhỏ gắn tên mình ngay bên cạnh chữ ký.
Đó là những mảnh ký ức thật đẹp và đáng nhớ.
Nhìn lại, tôi thấy Phú Quang không chỉ là một người anh lớn mà còn là một người đã góp phần vào những bước đi đầu tiên của tôi trong nghề.
Phóng viên: Sau những năm tháng ở Sài Gòn, anh và Phú Quang lại có những cuộc gặp ở Hà Nội. Ký ức ấy tiếp tục như thế nào?
Phạm Hoàng Nam: Trong ký ức tiếp theo, tôi trở thành một trong những “khách hàng” của anh ở Hà Nội, sau khi anh quay lại “miền ký ức” của chính mình.
Tôi ngồi với anh thêm một số lần ở Indochine Trần Quốc Toản, để cùng dự định làm những chương trình, dự án đặc biệt mà theo anh nói: “…Khi nào có đủ kinh phí xứng đáng anh mới mời em làm…”.
Tôi gật đầu hào hứng và chờ đợi, cho đến khi anh bắt đầu có những dấu hiệu sức khỏe, hạn chế dần cường độ và quy mô làm việc.
Nhưng ngay cả khi sức khỏe không còn tốt, anh vẫn tự mình làm “tổng chỉ huy” mọi chương trình lớn nhỏ của bản thân, hay kết hợp cùng những nhạc sĩ gạo cội khác.
Phóng viên: Hơn 30 năm sau, những đứa trẻ anh từng gặp bên cạnh Phú Quang ngày nào lại tìm đến anh. Có phải một vòng tròn ký ức đang trở lại từ người cha năm xưa đến những người con hôm nay?
Phạm Hoàng Nam: Đúng là tôi có cảm giác về một vòng tròn ký ức như vậy.
Và ký ức của ngày hôm nay chính là từ những người con của nhạc sĩ.
Ba bạn trẻ tài ba, mỗi người một lĩnh vực, nhưng cùng chung một tình yêu và ý chí muốn xây dựng một “căn phòng ký ức” của cha - nơi không chỉ lưu giữ những di sản âm nhạc của ông mà còn lan tỏa những tác phẩm của cha mãi về sau qua những dự án đầy tình thương yêu.
Cô bé Giáng Hương và cậu bé Phú Vương mà tôi gặp từ ngôi nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hơn 30 năm trước, ngày nay cùng cô chị cả Trinh Hương tiếp nối di nguyện của cha để tạo dựng không chỉ một căn phòng ký ức, mà còn lan tỏa cả một miền ký ức, một di sản âm nhạc đồ sộ và giá trị của cha.
Được các bạn tin tưởng mời tham gia vào dự án quan trọng và đầy cảm xúc này không chỉ là một sự hân hoan và trách nhiệm, mà còn là cơ hội để những cảm xúc cũ sống lại.
Phóng viên: Và “Còn mãi một tình yêu” sẽ là viên gạch anh góp vào căn phòng ký ức ấy?
Phạm Hoàng Nam: Đúng vậy. “Còn mãi một tình yêu” còn là một chút chung tay cùng các bạn để kỷ niệm 5 năm ngày anh Phú Quang rời cõi tạm.
Chương trình như một viên gạch nhỏ tôi xin góp vào để xây dựng căn phòng ký ức, như một lời tri ân và sự ngưỡng mộ của tôi tới anh, người ân nhân ngày nào trong ký ức của tôi.
Lại nhớ viên gạch trên tường của quán Catinat Đồng Khởi, nơi chúng tôi ngồi bên ly cà-phê giữa dòng người và dòng đời ngược xuôi trên phố Sài Gòn để nhớ về Hà Nội.
Hôm nay, một viên gạch khác được đặt xuống, lần này để cùng các con anh dựng xây một căn phòng ký ức lớn hơn, dành cho tất cả những người yêu và nhớ Phú Quang.
Có lẽ bởi ký ức đôi khi được lưu giữ bằng những điều rất nhỏ.
Một viên gạch, một ly-cà phê, một cuộc trò chuyện, một lời giới thiệu… Những điều tưởng như bình thường nhưng lại có thể ở lại rất lâu.
Phóng viên: Vậy với anh, “Căn phòng ký ức” ấy thực sự là gì?
Phạm Hoàng Nam: Với tôi, đó không chỉ là một nơi để lưu giữ những gì Phú Quang để lại.
Đó là một hành trình để những ký ức về anh tiếp tục được sống.
Từ những tác phẩm âm nhạc, những câu chuyện, những dấu vết của một đời nghệ sĩ, đến những tình cảm mà anh để lại trong những người từng gặp, từng làm việc và từng yêu âm nhạc của anh.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là di sản ấy không nằm yên trong ký ức, mà phải tiếp tục được lan tỏa.
Phóng viên: Ngày 12/10 tới, khi “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” mở cửa tại Nhà hát Hồ Gươm, anh mong khán giả sẽ mang theo điều gì khi bước ra khỏi “căn phòng ký ức” ấy?
Phạm Hoàng Nam: Tôi mong những người yêu Hà Nội và say đắm nhạc Phú Quang sẽ cùng đến với căn phòng ký ức trong tháng 10 để cùng nhớ về anh.
Bởi có những người nghệ sĩ đi xa, nhưng những gì họ để lại thì vẫn còn đó.
Âm nhạc của Phú Quang vẫn có thể đánh thức những miền ký ức trong mỗi chúng ta.
Và nếu sau chương trình, mỗi người mang về một ký ức riêng về Hà Nội, về một người, một tình yêu hay một khoảng thời gian nào đó trong đời mình thì có lẽ đó chính là điều đẹp nhất.
Xin trân trọng cảm ơn đạo diễn!