<p>Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát:</p>

Đạo diễn – biên kịch: Cần lắm những ứng xử nhân văn

NDĐT - Vụ lùm xùm kiện cáo giữa các nhà biên kịch với đạo diễn tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương vừa qua, theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi những mâu thuẫn vốn sẵn có giữa đạo diễn và biên kịch.

- Thưa bà, dường như lâu nay vẫn tồn tại một nghịch lý trong điện ảnh là biên kịch không được chú ý đến nhiều, trong khi nó đóng vai trò quan trọng không kém đạo diễn?

- Đúng vậy. Nếu nói về kịch bản điện ảnh, thì nhà biên kịch chính là khởi thuỷ của một bộ phim, giống như bộ phận khởi động của một cỗ máy. Toàn bộ tác phẩm điện ảnh đều phải bắt đầu từ kịch bản. Ngay cả đạo diễn cũng vậy, cũng phải đi lên từ việc viết kịch bản. Cũng phải xây dựng ý tưởng, câu chuyện từ những gì mình thu lượm được trong thực tế, sau đó dựng lên toàn bộ câu chuyện bằng hình ảnh. Như vậy, vai trò của nhà biên kịch vô cùng quan trọng. Họ phải chắt lọc từ vốn sống của mình, từ khả năng trời cho, cũng như từ sự đào luyện trau dồi của mình để biến hàng trăm trang giấy trắng thành những câu chuyện sinh động, hấp dẫn, từ đó đạo diễn mới thổi sức sống vào kịch bản đó.

Hơn thế nữa, có thể nói một kịch bản được chuyển thành phim cũng do công việc của biên kịch. Nhờ có kịch bản của nhà biên kịch, thì dự án phim mới được thông qua và cung cấp tiền từ các chủ đầu tư tư nhân và nhà nước. Như vậy, người làm biên kịch đã trao toàn bộ đứa con tinh thần trên giấy của mình cho đạo diễn.

Thế nhưng, qua nhiều năm làm nghề, tôi thấy ở ta dường như chưa có sự trân trọng giữa đạo diễn đối với nhà biên kịch. Người viết kịch bản được hưởng nhuận bút riêng, không dính dáng đến đoàn làm phim. Không liên quan gì đến tài chính, mà chỉ còn sự tôn trọng và tình cảm đối với nhau. Thế nhưng, nhiều khi phim làm xong, biên kịch cũng không nhận được lời cảm ơn nào từ phía đạo diễn. Thậm chí trong quá trình quay, biên kịch còn không được ra hiện trường để xem người ta dàn dựng những lớp kịch mình viết như thế nào, hoặc có ý kiến về đứa con tinh thần của mình, với lý do là “không có kinh phí”.

- Như vậy, mối quan hệ này vốn lâu nay đã không êm thấm?

- Đúng. Đã từng đi nhiều, tôi thấy ở những nơi, khác đạo diễn và biên kịch đối xử với nhau trân trọng và có văn hoá. Phim hoàn thành, hay, khán giả thích, thì có mất gì đâu một lời cảm ơn đối với các nhà biên kịch. Đây là cách đối xử có văn hoá tối thiểu. Nhà mình có việc vui, có khi còn mời cả hàng xóm tới chia vui, hà cớ gì một người đã trao cho mình hẳn đứa con tinh thần kia, tại sao không có được một câu cám ơn.

Nhiều khi tôi cảm thấy như thể họ sợ bị chia sẻ vinh quang. Người ta vẫn chúc mừng đạo diễn kia mà, vì đạo diễn vẫn là đầu tàu của bộ phim. Tại sao người đứng đầu có vinh quang rồi mà lại không tôn trọng những người cộng sự nữa, cho nên tôi rất buồn. Ở Việt Nam, điện ảnh rất được ưu ái, cho nên có nhiều giải thưởng để đánh giá thành tựu, lao động nghệ thuật. Nhưng khi có giải thưởng lại hay xảy ra chuyện tranh giành nhau. Lúc chưa có giải thì lụy nhau lắm, nhưng có rồi lại không muốn chia sẻ vinh quang.

Tôi nghĩ, là nghệ sĩ, cư xử với nhau càng phải nhân văn hơn. Chẳng nói đâu xa, ngay đạo diễn Phillip Noyce, khi làm xong bộ phim, thường nói cám ơn tới từng người tham gia bộ phim, từ nhân vật phụ cho tới tất cả những người từng cộng tác, sau này họ vẫn làm bạn với nhau, và cứ thế nối dài tình cảm của mình.

- Tác giả kịch bản hiện có thể sống hoàn toàn dựa vào nghề không, thưa bà?

- Trước đây thì khó khăn lắm. Nhuận bút thấp, không thể sống nổi bằng nghề cho nên người viết kịch bản phải vất vả xoay sở kiếm sống bằng nhiều công việc khác. Nhưng thời gian gần đây, nhiều kênh truyền hình được thành lập, họ cần phim, cho nên biên kịch cũng có đất sống. Thậm chí nhiều người có thể sống thoải mái, miễn là họ có tài, chăm chỉ và tay nghề vững. Nhưng để đạt được điều đó lại không dễ dàng, cần một thời gian đào luyện, và quan trọng là phải có năng khiếu.

- Việc thu hút các nhà biên kịch trẻ khá khó khăn, thời gian đào tạo và rèn luyện thực tế lại lâu, trong khi bản thân trong nghề lại có những vụ lùm xùm, bà có cho rằng thực tế đó sẽ làm những người yêu nghề e ngại?

Đó là cuộc sống. Tất cả cũng sẽ qua. Tôi cho rằng đã yêu nghề, đã say mê thì người ta vẫn làm, cho dù có những chuyện như thế nào xảy ra. Những điều này đã từng có từ trước đây rồi chứ đâu phải đến bây giờ mới tranh cãi. Trước đây, nhiều khi, đạo diễn cứ phim hay thì nhận về mình, còn dở thì đổ cho kịch bản. Hồi mới vào nghề, tôi cũng sốc vì chuyện này lắm, nhưng rồi giờ thì quen rồi. Nếu ai chưa hiểu thì giải thích lại với họ thôi.

- Trở lại vụ kiện về hồ sơ xét duyệt giải thưởng giữa các nhà biên kịch Phan Huyền Thư, Phan Thanh Tú với đạo diễn Nguyễn Thước, với tư cách là Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, xin bà cho biết, Hội đã có động thái can thiệp nào chưa?

- Hiện tại Hội chưa có động thái gì. Tôi đã nói chuyện và lắng nghe ý kiến của cả đạo diễn và các nhà biên kịch. Tôi cho rằng giải thưởng không quan trọng. Cái tên của mình quan trọng hơn. Nhiều người được giải thưởng rất nhiều, nhưng có khi chẳng ai nhớ. Trong khi đó, có những người không có vị trí hay danh hiệu gì, nhưng cái tên của họ sống mãi.

Vụ việc này xuất phát từ sự không tôn trọng nhau giữa đạo diễn và biên kịch. Những buồn bực, không hài lòng với nhau ấp ủ từ lâu, nhân dịp này mới bùng lên. Tôi cũng mong đây là bài học để sau nay các đạo diễn và biên kịch đối xử với nhau chu đáo hơn, không phải về tiền nong mà là sự trân trọng.

- Xin cảm ơn bà.

Có thể bạn quan tâm