Đồng thời, lập các tổ công tác, tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Mô hình này được coi là có tính nhân văn, giảm thiểu được sự kỳ thị đối với người nghiện so với mô hình cai nghiện tập trung bắt buộc vì không tách rời người nghiện ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác cai nghiện theo mô hình này hầu như không đạt kết quả như mong muốn.Nguyên nhân cơ bản, chủ yếu dường như lại nằm ở chỗ "không tách rời người nghiện ra khỏi cộng đồng".
Sở dĩ nói như vậy là vì, nếu không tính số lượng cai nghiện tại Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy và ba cơ sở cai nghiện tư nhân thì đến nay, cả thành phố chỉ có 43 người tham gia cai nghiện theo mô hình này và mới có 12 người thành công, được công nhận là hoàn thành việc cai nghiện. Trong khi đó, toàn thành phố có hơn chín nghìn người đang cai nghiện hoặc là tự nguyện hoặc là bắt buộc trong 16 cơ sở cai nghiện của thành phố. Kết quả rất khiêm tốn đó đã nói lên rất nhiều điều. Trước hết, có thể thấy rất rõ là các gia đình có người nghiện không mặn mà gì với hình thức cai nghiện tại cộng đồng. Vì là người trực tiếp nếm trải những khổ ải, phiền toái do người nghiện gây ra và rất thấu hiểu sự khó khăn của việc cai nghiện, cho nên họ thấy không tin tưởng vào mô hình này. Cai nghiện mà không tách rời khỏi cộng đồng thì giống như cá vẫn sống ở trong nước. Các mối quan hệ với bên ngoài vẫn được duy trì thì khả năng bị lôi kéo sử dụng hoặc ảnh hưởng từ các bạn nghiện là rất cao. Chưa kể, người nghiện không làm chủ được mình, luôn luôn thiếu ý thức tự giác. Còn gia đình thì còn phải bươn chải kiếm ăn, không thể giám sát người nghiện được. Hơn nữa, có quá nhiều gương nhãn tiền là đưa vào các trại cai nghiện với sự giám sát chặt choe cùng môi trường tách biệt với các quy trình cai nghiện khá khắc nghiệt vậy mà số người cai được rất ít. Cai được rồi mà khi trở về cộng đồng thì tỷ lệ tái nghiện lại rất cao. Cho nên, phần lớn các gia đình có người nghiện vẫn lựa chọn hình thức cai nghiện tập trung. Bên cạnh đó, mô hình cai nghiện tại cộng đồng đòi hỏi người nghiện phải có ý thức cai nghiện rất cao, một điều vô cùng khó. Ngay ở Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy thành phố rất ít trường hợp tự đến cai nghiện mà phần lớn là do gia đình đưa đến. Mặt khác, do người nghiện vẫn đang bị cộng đồng kỳ thị cho nên bản thân người nghiện cũng như gia đình của họ thường giấu giếm, bí mật đưa vào các trung tâm cai nghiện tư nhân có thu phí để giữ bí mật, tránh những phiền toái về sau cho người nghiện. Vì thế mà không ai muốn để người nghiện tự cai ở nhà khiến hàng xóm láng giềng e ngại, né tránh. Đó cũng là một nguyên nhân khiến mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không thu hút được sự quan tâm. Cai nghiện ma túy cần tuân thủ một quy trình rất ngặt nghèo và rất khoa học để từng bước cắt cơn nghiện. Đồng thời đòi hỏi phải có nghị lực rất lớn trong một khoảng thời gian dài để có thể từ bỏ ma túy. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào sự chăm sóc, động viên của gia đình và cộng đồng thì rất khó từ bỏ được. Còn cai nghiện ma túy dựa vào cộng đồng mà để cho các trạm y tế xã, phường tổ chức cai nghiện, cắt cơn thì càng không thể được. Vì nhân viên trạm y tế không có chuyên môn về lĩnh vực này và họ còn phải thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư ở địa phương. Mới đây, khi nói về vấn đề này, một cán bộ lãnh đạo của UBND thành phố đã đánh giá, một môi trường mà người ta có thể mua ma túy dễ dàng, người nghiện có thể nhởn nhơ thì rất khó mà nói đến chuyện cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. Cộng với hành lang pháp lý còn nhiều sơ hở, còn nhiều điểm bất khả thi thì tính tự nguyện lại càng khó thực hiện. Thành phố thực hiện cai nghiện tập trung ở các trường, trại, quản lý chặt như thế nhưng chỉ cần một chút sơ hở là ma túy tuồn ngay vào tận trong trường, là học viên trốn trại. Thử hỏi bây giờ với điều kiện lỏng lẻo như thế này thì mô hình cai nghiện tại cộng đồng sẽ đạt hiệu quả đến đâu? Cho nên, dù cai nghiện ma túy dựa vào gia đình, dựa vào cộng đồng thật sự là một chủ trương tốt, giúp người nghiện luôn hòa nhập với cộng đồng, gắn bó với gia đình, nhưng đã đến lúc cần phải nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả của mô hình này để có kết luận chính xác là có nên tiếp tục triển khai thực hiện nữa hay không? Nếu tiếp tục thì cần phải điều chỉnh, bổ sung như thế nào cho phù hợp và đạt hiệu quả cao? Sắp tới, thành phố sẽ có khoảng bốn nghìn người cai nghiện xong và sẽ trở về với cộng đồng. Đó sẽ là một thử thách khá lớn cho cả người nghiện lẫn cộng đồng dân cư.