Đắm đuối câu xoan

NDĐT- Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, người dân gọi bà với cái tên thân thương là cô giáo Lịch. Đã bước qua cái tuổi lục tuần, bà Lịch vẫn đam mê, đắm đuối với những câu xoan như một niềm riêng đã ăn sâu vào máu thịt. Trăn trở với cái vốn quý giá của cha ông truyền lại, bà Lịch mở lớp dạy hát xoan miễn phí tại nhà, ươm mầm xanh ngay trên miền đất phát tích của 13 quả cách xoan cổ, bà đang trao truyền lại thứ tình yêu không thể lý giải được ấy cho những thế hệ mai sau tiếp nối.

Truân chuyên một đời với xoan

Chúng tôi đi theo con đường ngoằn ngoèo miền trung du dẫn vào ngôi nhà giản dị của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, làng An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì (Phú Thọ). Trong câu chuyện về xoan, bà kể câu chuyện cuộc đời mình với bao thăng trầm, bao ngã rẽ nhưng dù thế nào bà vẫn gắn chặt với những câu xoan giống như là số mệnh. Bà chậm rãi: Nhà tôi có tới năm đời hát xoan. 13 tuổi tôi đã biết hát đủ 13 quả cách cổ. 20 tuổi đã bắt đầu đi dạy. Năm 1973 thì lấy chồng, ở với nhau được 17 ngày thì ông ấy ra chiến trường rồi hy sinh nhưng tôi vẫn quyết tâm đợi chờ trong hy vọng suốt hơn mười năm trời…

“…Ngư tiều canh mục cách/ Bắt ngang thuyền lại/ Hỏi ngư ông có cá bán chăng?/ Dạ dạ thưa rằng/ Thuyền còn đang bủa lưới/ Những mảng trông nguyệt phút liên không/ Ới gọi là ngư tiều/ Ứ a là canh mục/ Ới gọi là ngư phủ/ Ới a là bán xong…”. Bà Lịch cất giọng mộc hát một đoạn trong bài xoan cổ “Ngư tiều canh mục”. Giọng bà vẫn còn mượt mà, đắm say, đằm thắm. Cái tuổi ngoại lục tuần chưa giấu được một thời thanh sắc, vẫn nguyên vẹn một tình cảm nồng nàn qua từng khúc xướng, từng điệu ngân, vẫn như “gừng cay muối mặn” kể chuyện cuộc đời bà nhiều gian truân, lắt léo.

Như là định mệnh, nhờ xoan mà bà tâm hồn bà đã không chết sau nỗi mất mát to lớn đó. Cũng nhờ câu hát xoan mà mười năm sau, bà gặp gỡ và nên duyên cũng lại với một anh bộ đội. Bà tâm sự: “Chẳng hiểu sao đời tôi chỉ toàn thương bộ đội. Ông nhà tôi hát xoan hay lắm. Cũng nhờ xoan mà chúng tôi gặp gỡ và đến được với nhau. Chẳng những là một người chồng, ông ấy còn là một người bạn tri kỷ thực sự”.

Cuối những năm 80, đầu những năm 90, cuộc sống khó khăn, cũng là thời điểm hát xoan rơi vào trầm lắng. Chồng đi biền biệt, một tay bà Lịch ở nhà nuôi con, chăm bố mẹ già. Bà kể: “Thời đó khó khăn, không có gạo ăn, phải nấu cháo hạt mít ăn cho qua ngày nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ xoan”. Ngày đó, nhà bà có trồng tới 30 cây mít. Bây giờ bà vẫn giữ lại một cây như để nhớ một thời đã qua.

Xoan cứ theo những thăng trầm đó của đời bà cho đến tận bây giờ. Trong những lúc cuộc sống khó khăn nhất, thân sinh của bà Lịch đã trao lại cho bà tất cả những lời hát cổ với lời dặn mà bà vẫn còn nhớ như in, vẫn cứ đinh ninh như một nỗi niềm: “Xoan chẳng thể nuôi sống mình nhưng con phải cố giữ lấy, rồi sau này sẽ có người hỏi đến”.

Bà Lịch là một trong số hơn 30 nghệ nhân hát xoan của cả tỉnh Phú Thọ. Bây giờ bà là trùm phường xoan An Thái, một trong bốn phường xoan gốc của miền đất Tổ. Cuộc đời đã trải qua nhiều nỗi truân chuyên nhưng bà bảo: “Buồn đến đâu thì buồn, chỉ cần khi nghĩ tới xoan là lại thấy vui, lại có thể vượt qua được tất cả”.

Gieo hạt, ươm mầm nơi đất tổ

Được mời đi dạy ở nhiều nơi, hàng trăm học trò đã trưởng thành từ sự dìu dắt của bà nhưng bà Lịch bảo: “An Thái là một trong những miền đất phát tích của hát xoan từ thời các vua Hùng dựng nước. Cây nhãn trồng nơi đất Tổ sẽ cho quả thơm và ngọt hơn trồng ở các nơi khác. Hát xoan cũng vậy mà thôi…”. Sợ rồi đến một ngày nào đó hát xoan sẽ mai một mất, bà Lịch mở lớp dạy hát xoan miễn phí tại nhà vào các tối thứ bảy và chủ nhật cho các em nhỏ trong xã đến học. Thấy các anh chị đi học vui, lại được đi biểu diễn các nơi, mang về nhiều giải thưởng nên tre già măng mọc, các em cứ nối tiếp nhau đến học xoan nhà bà Lịch. Tối tối, nhịp phách vang vang, tiếng trống hòa theo tiếng kép già và kép trẻ. Lòng bà Lịch lại cứ rộn ràng.

Hiện tại, lớp học của bà thường xuyên duy trì hơn 20 em, độ tuổi từ 10 đến 15. Bà tâm sự: “Các cháu lớn lên trên miền đất của hát xoan nên từ lúc sinh ra đã có sự gắn bó. Quê tôi nghèo nhưng các cháu đến đây đều ngoan và say mê học. Tôi tin hát xoan sẽ còn nguyên vẹn”.

Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1990 tại làng An Thái. Hiện Tuấn đang theo học tại trường Văn hóa nghệ thuật và là kép xoan khá nổi bật với nhiều triển vọng của tỉnh Phú Thọ. Tuấn trưởng thành từ chính lớp học của “cô giáo” Lịch. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính cô Lịch đã dìu dắt, chỉ bảo Tuấn để có được ngày hôm nay. Riêng với cô giáo Lịch, cô luôn tâm niệm một điều: Sự trưởng thành của học trò là món quà lớn nhất của cô. Ngày ngày, cô giáo Lịch cứ âm thầm truyền dạy, không chỉ các làn điệu xoan, kỹ thuật với những trống, những phách mà cô còn trao truyền cả niềm say mê và tình yêu với xoan cho các thế hệ mai sau nối tiếp một vốn nghệ thuật quý của ông cha để lại.

Có thể bạn quan tâm