1/ Bây giờ đường vào xã đã làm bê-tông chắc đẹp đi ô-tô chỉ mất hơn tiếng là vào đến trụ sở xã. Xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, nằm giữa một thung lũng nhỏ, bao quanh là đồi núi thấp cằn cỗi đá sỏi và đất bạc màu, khí hậu khắc nghiệt, sáu tháng mùa khô nóng nắng như nung, sáu tháng mùa mưa dầm dề, sụt úng.
Xã có bốn làng: Mèo Lớn, làng Mèo Nhỏ, Tbưng, Brang. Làng xa nhất đi hơn bốn cây số đường đất, đấy cũng là một trong nhiều lý do khiến trẻ em lười đến trường và hay bỏ học ngang chừng mỗi khi mùa mưa đến, vì đa số chúng phải đi bộ từ làng tới trường học.
Xã thành lập năm 2005, hiện dân số hơn 2.000 người, dân tộc Bahnar chiếm 95% còn lại là dân tộc Kinh. Toàn xã có 438 hộ, trong đó số hộ nghèo là 234 hộ với 1.038 khẩu, chiếm 53,42%, và hộ cận nghèo 27 hộ với 114 khẩu. Những con số đã nói rõ mức sống vật chất của bà con vùng Đăk Pling khiến cả người hỏi và người trả lời đều chạnh lòng suy tư. Sở hữu diện tích tự nhiên hơn 100 nghìn ha nhưng năm nào tỷ lệ hộ nghèo cũng cao, vậy đâu là nguyên nhân? Ông Đinh Văn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy xã tâm sự thật bụng rằng: Việc gì bà con làm được thì bà con tự làm chứ không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước đâu, cái gì khó quá mới nhờ Nhà nước hỗ trợ. Nhưng khó khăn thì còn nhiều lắm bởi đất ở đây rộng mà cằn cỗi, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nước sinh hoạt, sản xuất không đủ mỗi khi mùa khô đến, bà con Bahnar nhận thức về lao động sản xuất không được nhanh, nhạy, thiếu tư duy tích lũy, phần do lười biếng, phần do đồng bào thiếu vốn để mua giống cây trồng vật nuôi lại không rành rẽ về kỹ thuật chăm sóc cây, con vật nên cán bộ về chỉ bày tỉ mỉ, nhớ lúc đấy nhưng khi làm lại quên ít nhiều và thiếu kiên trì. Tập quán canh tác của bà con vẫn chủ yếu dựa vào đồi, rẫy nên năng suất không cao, mùa thu hoạch chuyển được hoa màu xuống chân đồi, núi đã khó khăn vì địa hình vừa cao, vừa dốc lại thêm chi phí vận chuyển ra trung tâm để bán cho các đầu mối thu mua nông sản cao nên thu chẳng đủ bù chi.
2/ Cái nghèo cứ loanh quanh bám riết lấy người nông dân ở Đăk Pling khi tiền nợ giống cây trồng, vật nuôi từ lúc mua chịu đến lúc thu hoạch trả nợ cả gốc lẫn lãi luôn gấp nhiều lần (mua một cây giống giá vào vụ khoảng từ 300 - 500 đồng/cây, sau vụ thu hoạch trả khoảng 3.000 - 5.000 đồng/cây). Chính quyền tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con trồng rừng để cải tạo đời sống, cải thiện môi trường phủ xanh đất trống đồi trọc, bà con muốn trồng rừng lắm nhưng phải vay vốn để đầu tư, vậy là nảy sinh tâm lý ngại vay, ngại nợ gốc nợ lãi, ngại chuyện đầu ra, giá cả bấp bênh, thời gian chăm sóc lâu/mau… thế là sinh ra lười làm, lười tư duy làm ăn thoát nghèo.
So với nhiều năm trước đây, đời sống người dân ở Đăk Pling đã khá hơn nhưng số lượng người nghèo vẫn chiếm hơn nửa. Vẫn còn đó bao khó khăn cho Đăk Pling chặng đường phía trước. Ông Đinh Ong - Chủ tịch xã nói rằng: Từ nay đến cuối năm 2018, sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích các loại cây trồng, hướng dẫn bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện các mô hình làm điểm và quy hoạch khu trồng rau sạch để cung ứng ra các thị trường lớn trong nước như Đà Nẵng. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, hướng dẫn bà con chung tay xây dựng nông thôn mới từ các tiêu chí nhỏ đến hình thành tiêu chí lớn, đến cuối năm phải hoàn thành chín tiêu chí, bóc tách các hộ nghèo có nhiều khẩu sinh sống chung để định hướng xây dựng, phát triển kinh tế thoát nghèo.