Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Tá bên dòng Krông Năng (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) là một trong những ngôi nhà hiếm hoi ở Tây Nguyên được xây tường dầy 20 cm. Vốn dân gốc bắc, anh Tá sớm có ý thức lo phòng bão lũ. Cho nên anh tôn cao nền nhà, đổ dầm móng bằng bê-tông cốt thép. Nhưng anh không thể ngờ nước tràn về quá nhanh, lút nóc nhà, phá băng cốt thép, cướp đi sinh mạng của toàn bộ năm thành viên trong gia đình.
Chúng tôi thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất trong cảnh sắc ngơ ngác, điêu tàn. Nhìn ra bến nước cũ trước nhà, cây cầu 100 triệu đồng do đồng bào đóng góp xây dựng hoàn thành cách đây hai tháng, nay chỉ còn trơ rọ đá. Hướng lên đọt tre cao vút vẫn thấy lơ phơ cỏ rác lưu lại dấu tích mực nước kinh hoàng. Xa về phía thượng nguồn, ai đó vừa qua sông bằng chiếc bè cũ tự tạo. Sau lũ, sông trở nhịp hiền lành...
Nhiều số phận chưa yên
Sáng 19-8, anh Nguyễn Văn Sáu, em ruột của anh Nguyễn Văn Tá, cùng những người bà con thắp tuần hương cuối cùng tưởng nhớ người thân trước khi mang di ảnh về nơi thờ cúng mới. Trong số năm nhân khẩu mất tích, hiện mới tìm thấy xác một người mắc lại ở Ea Sô, cách nhà 50 cây số. Việc tìm kiếm những người còn lại vẫn vô vọng.
Nhưng không thể cứ mãi ôm lấy ký ức đau buồn, anh Sáu phải toan lo xây đắp tương lai cho đứa cháu gái 14 tuổi may mắn thoát chết khi về thăm quê ngoài bắc. Cháu Nguyễn Thị Nga hiện đang học năm cuối cấp THCS, cái tuổi lẽ ra phải được ủ ấm trong vòng tay của gia đình giờ bỗng dưng ngơ ngác, chập choạng vào đời.
Cũng trong buổi sáng, chúng tôi ghé thăm chị Khà Thị Ánh và cháu Hà Trang, 11 tháng tuổi, là những người hàng xóm của gia đình anh Tá. Chị Ánh kể: 5 giờ sáng 5-8, nghe nước đổ về rầm rầm, vợ chồng chị vội vàng dắt ẵm hai con sang trú nhờ nhà anh Tá. Thấy nước dâng nhanh, nhưng không ai nghĩ cần phải sơ tán khỏi ngôi nhà kiên cố. Lúc chạy không kịp nữa, hai gia đình vội leo lên mái nhà. Chồng chị Ánh liều ôm con trai 6 tuổi bơi vào bờ.
Trong nháy mắt nước quất sụp ngôi nhà, bảy người rơi vào xoáy nước. Chị Ánh một tay giữ con khỏi sặc, một tay cố sức bơi để tránh trôi ra giữa dòng. May mắn chị chụp được cây luồng, cây luồng bị nước giật, chị lại quơ được khúc gỗ, rồi bám vào cây điều chờ người đến cứu khi đã mệt lả bởi quãng đường nửa cây số vật lộn sinh tồn.
Còn gia đình anh Tá không may mắn như vậy. Giờ đây, nhìn chị Ánh ngồi ôm con với vòng tay riết chặt trong căn nhà đơn sơ của bố mẹ chồng, tôi thấu hiểu chị đã vượt lên cả giới hạn sức lực con người để có cơ may ngắm nhìn nụ cười thơ ngây của con nhỏ, chờ ngày dựng lại mái nhà xưa.
Trên đây là hai hoàn cảnh đặc biệt của hai gia đình hàng xóm với nhiều cung bậc đau thương mà cơn lũ lịch sử trên dòng Krông Năng để lại. Lũ đã làm chết và mất tích tổng cộng sáu người ở xã Phú Xuân, cuốn trôi năm ngôi nhà, làm hư hỏng 16 ngôi nhà khác. Ngoài ra còn phá hủy 100 ha lúa, làm mất trắng 100 ha ao nuôi trồng thủy sản, làm ngập và trốc gốc 20 ha cà-phê. Ước tính tổng mức thiệt hại đã hơn 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, ở huyện Cư M'gra, lũ đến bất thường tàn phá hoa màu dọc theo các con suối. Riêng có một vệt lũ quét thẳng hàng chục cây số từ đập Grao, qua đập Bun Ðinh, về đến suối Ea M'Ró mới chịu chảy xuôi. Nghe những người dân ở khối 5, thôn 4, buôn Ea San, xã Ea H'Ðinh kể lại, khoảng 7 giờ sáng 5-8, nước xé toang các vườn cây ập về đột ngột cao 2m làm cây cối trốc hết gốc, đồ đạc trôi mất sạch.
Hai ngôi nhà gỗ của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ và ông Ngô Minh Phương ở cạnh nhau bị dòng nước dội chính diện đều đổ sập. Chị Huệ ở ngôi nhà gạch mới xây nên không bị cuốn trôi. Ông Phương và con trai kịp thoát ra ít phút trước lúc ngôi nhà tan từng mảnh.
Trong xóm, nhà anh Ðặng Văn Tiếp thiệt hại nặng nề nhất, vợ anh bị lũ cuốn trôi đến cuối ngày mới tìm thấy xác. Cây cầu xi-măng bắc qua suối Ea M'Ró bị nước khoét sâu vào hai bên mố cầu như hang thuồng luồng. Ở xã Ea Ta, hai cây cầu sắt bị lũ xé vụn quăng vung vãi phía hạ lưu.
Khi chúng tôi về lại khối 5 ngày 18-8, khung cảnh ở đây đã khá gọn gàng. Những xác nhà sập đã được lực lượng cứu hộ gom góp lại. Trong vườn, các anh Nông Văn Lệnh và anh Nguyễn Ðình Khiêm đang mót lại từng bắp ngô còn sót sau lũ. Nhìn vệt lũ đi qua, cỏ cây bắt đầu gượng dậy, dẫu rằng dáng vẻ chưa thật khỏe khoắn.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó buôn Ea San, phản ánh tình hình điện nước sau lũ chập chờn lắm, nhiều khi muốn nghe cái đài xem Nhà nước hoạt động thế nào mà khó quá! Bên suối Ea M'Ró, gia đình anh Lương Hoàng đang dọn lại rẫy để chuẩn bị trồng màu. Rẫy của anh giờ lồi lõm, trơ đá hộc. Ðất màu mỡ đã bị cuốn đi. Nhổ cây cà-phê duy nhất còn lại trong số 300 gốc cà-phê bốn năm tuổi và 100 nọc tiêu, anh rầu rầu nói:
- Bây giờ trồng đôi ba cây tre măng ăn thôi, chứ cà-phê cà pháo một trận nữa là lại mất công, tính nợ sao xuể!
Chúng tôi quay về Ea Ta. Tại đây, hai cây cầu bằng thân dừa và tre luồng được người dân địa phương bắc tạm để qua lại, mỗi xe máy thu lệ phí từ 2.000 đến 5.000 đồng. Nghe đâu mấy hôm chưa có cầu tạm, giá lương thực, thực phẩm đều tăng vọt, giá gạo từ 5.000 tăng lên 8.000 đồng/kg.
Chúng tôi gặp anh Dũng, người của Công ty TNHH Hoàng Tân Bình đang chỉ đạo thi công chiếc cầu mới. Trên đường chở xe máy đưa chúng tôi về cầu Thác Ðá, anh Dũng nói khoảng 10 ngày nữa, cầu Ea Ta đưa vào hoạt động và công ty anh sẽ tiếp tục chuyển sang làm cầu Thác Ðá.
Ðến nơi, chúng tôi được anh Lê Xuân Năm đi dọn rẫy về cho biết: Công trình thủy điện Thác Ðá bị lũ trôi mất khiến 15 hộ gia đình trong khu vực giờ không có điện. Hỏi về nương rẫy, anh chỉ tay xuống thác: "Nhiều đồng bào Ê Ðê dọc con suối này mất trắng. Nhà ông Ma Têch hư cỡ 7 sào (7.000m2). Có nhà bỏ vài tạ nhân (giống) cũng trôi luôn".
Cần sự chung tay của cả cộng đồng
Ở buôn Ea San, anh Nguyễn Văn Dũng kể cho chúng tôi nghe về ba tổ trưởng liên gia của buôn đến nay cũng chưa dám kê khai thiệt hại của gia đình mình để lo cho dân trước đã. Anh Trần Chi, Phó Ðài Truyền thanh-Truyền hình huyện Krông Năng, suốt 10 ngày bám địa bàn đưa thông tin về thiệt hại do lũ, về công tác khắc phục hậu quả, đưa đường cho nhiều đoàn cứu trợ từ khắp nơi về thăm hỏi, động viên bà con, đến nỗi camera ngấm nước mưa hỏng, chân bị nước ăn không thể đi giày.
Anh Lê Văn Ngọc thầu hồ Ea Rông rộng 80 ha để thả cá đã không ngần ngừ mở cửa xả, xả theo toàn bộ số cá nuôi trong hồ, để không "nếu vỡ đập thì dân chết". Anh Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND và anh Lê Ðình Chủng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân trước nguy cơ lũ dâng đã dũng cảm lao vào vùng nguy hiểm để chỉ huy ứng cứu bà con.
Sau khi lũ rút, các anh đã chia nhau đi các ngả để cùng mọi người khắc phục hậu quả. Trước hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Nga bị mất cả gia đình, anh Huy đã bàn với anh Nguyễn Thanh Hải, người đồng hương trong đoàn công tác của báo Công an Nhân dân, nhờ giúp đỡ cho cháu vào học Trường Văn hóa 3, Bộ Công an. Anh hy vọng nếu điều đó thành hiện thực, tương lai của cháu Nga sẽ được bảo đảm, không sợ cháu bị xô đẩy giữa cuộc đời, bởi anh từng mất cha lúc 5 tuổi, mất mẹ lúc 13 tuổi nên anh hiểu sống mồ côi cơ cực biết chừng nào! Tôi tin khi nghe điều này, hẳn những người đang đau thương, mất mát sẽ cảm thấy ấm lòng.
Ở một góc độ khác, theo báo cáo của tỉnh Ðác Lắc, tổng số thiệt hại về vật chất lên tới 630 tỷ đồng. Ðược biết, Chính phủ đã quyết định chi hỗ trợ cho Ðác Lắc số tiền 200 tỷ đồng, nhưng giải ngân thế nào quả là không dễ.
Bởi đây là con số tổng giá trị được tính từ các hồ đập, cầu cống, đường sá, nhà cửa, cây cối... bị hư hại. Thiệt hại không chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Thế thì phải chi khắc phục hậu quả thế nào cho đúng và hiệu quả?
Có thể nói, ngay sau khi lũ xảy ra khoảng 2-3 giờ đồng hồ, công tác cứu trợ ở Ðác Lắc, chăm lo người sống và người tử nạn đều được làm chu đáo. Từ bấy đến nay, tiền quà cứu trợ được chuyển kịp thời đến các đối tượng. Tuy nhiên, sau tất cả những việc làm ý nghĩa ấy, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ không nên để gián đoạn.
Trước hết, cần nhìn nhận cơn lũ vừa qua gây hậu quả nặng nề là do lượng mưa liên tục trong năm ngày đã khiến một số hồ đập vượt quá khả năng chịu đựng, dẫn đến vỡ đập, làm cho lũ về bất ngờ hơn, tàn phá ác liệt hơn, gây thiệt hại rất lớn, đặc biệt về người. Cho nên, việc khắc phục không chỉ là sửa sang những công trình hư hỏng, mà cần phải rà soát lại toàn bộ hệ thống, có đánh giá nghiêm túc, tính toán lại công suất thiết kế sao cho không lạc hậu, có kế hoạch sửa sang, tu bổ kịp thời để đối phó tình hình thời tiết có thể tiếp tục diễn biến bất thường.
Mặt khác, người dân có phản ánh về một số đoạn ngầm năm nào mùa lũ cũng mất tiền đi đò. Riêng năm nay lũ lớn đã xảy ra chết người, làm cho địa hình bị chia cắt hoàn toàn, các lực lượng cứu hộ không ứng cứu được nhau như ở đoạn ngầm 49, tỉnh lộ 3 thuộc xã Phú Xuân, huyện Krông Năng. Vậy nên chăng, Ðác Lắc cần tính toán đầu tư xây dựng cầu hoặc cống phù hợp để khắc phục nhược điểm đó.
Vấn đề thiệt hại của dân, nếu là thiệt hại về nhà cửa nên tạo điều kiện hỗ trợ đến tận tay người bị thiệt hại để khắc phục ngay, nhất là đối với 140 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Riêng về thiệt hại sản xuất, cùng với việc hỗ trợ để đồng bào nhanh chóng duy trì sản xuất ổn định, địa phương cũng nên xem xét lại toàn bộ phần diện tích canh tác bên sông, suối, tùy theo mức độ an toàn để có quy hoạch hoặc khuyến cáo người dân nên trồng loại cây gì.
Ðể như hiện nay, nhiều bà con cứ máy móc trồng tiêu, trồng cà-phê thì thiệt hại tính ra thật rất lớn. Bởi cây cà-phê phải trồng ba năm mới có thu, sáu năm mới có lãi, mỗi sào (1.000 m2) riêng trồng mới đã hết 10 triệu đồng, chưa kể chi phí, công chăm sóc trong 6 năm trời, mất một vụ là ngẩn ngơ, thậm chí phá sản. Ðặc biệt, đối với những hộ làm nhà bên sông, suối cần di chuyển ngay để tránh xảy ra chuyện thương tâm như ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng.
Tính toán trước được đường đi nước bước cho dân cũng là góp phần giảm nhẹ đau thương mỗi khi mưa lũ về.