PV: Xin đồng chí cho biết, đâu là nguyên nhân của thực trạng sử dụng một cách "vô tư, hồn nhiên" các linh vật ngoại lai tại nhiều di tích, đình, chùa và nơi công cộng, hộ gia đình trên cả nước thời gian qua?
Cục trưởng Vi Kiến Thành: Trong chuyện này, trước hết cần nhìn lại rộng hơn về thực trạng môi trường thẩm mỹ chung của toàn xã hội. Phải nói rằng lâu nay chúng ta gần như thả nổi hoàn toàn. Thẩm mỹ kiến trúc, trong đó có kiến trúc di tích, làng xã từ việc trùng tu, đô thị hóa nông thôn hầu như tự phát, không có sự quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan, cấp, ngành. Ý kiến của giới chuyên môn thì hoặc không được hỏi đến, hoặc có cũng chỉ là nghe xong rồi để đấy. Do đó dẫn đến tình trạng các công trình được xây dựng, trùng tu vừa phi thẩm mỹ, vừa lãng phí. Điển hình như chùa Bái Đính ở Ninh Bình, một công trình có quy mô hoành tráng, dù đạt các kỷ lục về chùa lớn, tượng lớn... trong nước và khu vực, song lại có kiến trúc và hệ thống tượng mô phỏng của nước ngoài, xa lạ với không gian và tâm linh đền, chùa truyền thống của dân tộc. Trong khi đó, chùa Việt Nam vốn có đặc điểm nhỏ bé, gần gũi thiên nhiên, giản dị hiền hòa theo tinh thần đạo Phật.
Như vậy, việc sử dụng các mẫu linh vật ngoại lai thời gian qua (trong đó có sư tử đá) cũng chỉ là một việc nhỏ trong xã hội đang nhiễu loạn thẩm mỹ, thiếu ý thức giữ gìn cái đẹp và văn hóa dân tộc. Theo tôi, trách nhiệm đó không chỉ thuộc về riêng ngành văn hóa, mà còn cả ngành kiến trúc, di sản, xây dựng... và cá nhân mỗi con người trong xã hội.
Khoảng 10 năm nay, sự du nhập các hiện vật, mẫu linh vật lạ vào di tích, đình, chùa... ở nước ta do một số nguyên nhân. Về nguồn gốc, là từ những đơn đặt hàng của nước ngoài với các cơ sở sản xuất, chế tác trong nước. Hoàn thành xong các lô hàng như sư tử đá hoặc một số biểu tượng, linh vật của nước ngoài đặt hàng xuất đi, có sẵn mẫu đó, các cơ sở lại tiếp tục sản xuất, tiêu thụ trong nước. Nhiều xưởng đá mỹ nghệ ở Ninh Bình, Đà Nẵng nổi tiếng là những nơi sản xuất nhiều sư tử đá cung cấp cho nhu cầu trong và ngoài nước. "Phong trào" đưa "hiện vật lạ" vào di tích, đình, chùa, công sở và tư gia qua cung tiến, quà tặng... đã góp phần đưa một lượng không nhỏ linh vật ngoại lai vào. Nguyên nhân nữa cũng ở tâm lý "sính ngoại", thích phô trương của một bộ phận người dân, chủ yếu là các "đại gia", khi thích dùng đồ ngoại, đắt tiền hoặc hoành tráng phô trương mà sư tử đá được xem như mốt thời thượng, mặc dù rất kệch cỡm. Cụ thể, sư tử của Trung Quốc có đặc điểm về tạo hình là đầu to, thân hình vạm vỡ, ngực nở, móng vuốt sắc phô trương võ lực, uy lực. Trong khi đó, sư tử đời Lý của Việt Nam lại mang nhiều yếu tố hoa mỹ với bờm ép sát cơ thể, đuôi mềm mại uyển chuyển... Nhìn chung, những linh vật của Việt Nam như sư tử hay nghê, lân, sấu đá... đều mang nét hiền hòa, gần gũi thân thiện, tư thế trầm ngâm quan sát hơn là dương oai, dọa nạt.
Như vậy, nguyên nhân chính là do thiếu sự định hướng, giáo dục, tuyên truyền của các cấp, ngành về thẩm mỹ, di sản. Mặt khác, do hạn chế, yếu kém về trình độ hiểu biết và ý thức của người dân khi họ cứ hồn nhiên, vô tư sử dụng mà không biết hoặc không quan tâm đến nguồn gốc đấy là linh vật trong hay ngoài nước.
PV: Vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những động thái mạnh mẽ nào nhằm hạn chế tình trạng này, thưa đồng chí?
Cục trưởng Vi Kiến Thành: Không phải đến bây giờ, mà cả những năm trước đây, trước làn sóng đưa "dị vật" vào di tích ngày càng lan rộng, ngành văn hóa đã có những cố gắng để giải quyết. Chẳng hạn như trên địa bàn Hà Nội, các cơ quan quản lý đã kiên quyết đưa cặp sư tử đá ra khỏi các di tích chùa Một Cột, chùa Trung Kính Thượng (Hà Nội), đền Đô (Bắc Ninh)...
Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc này. Cụ thể, ngày 8-8, bộ ra Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL nhằm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam tại các khu di tích, đình, chùa, công sở, cơ quan, đơn vị. Ngày 22-8, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu đã khảo sát, kiểm tra tình hình sử dụng linh vật, vật phẩm không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam tại các di tích trên địa bàn Hà Nội. Qua kiểm tra bốn di tích gồm đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm), chùa Gia Quất (Long Biên) và đình Mộ Lao, chùa Mộ Lao (Hà Đông) cho thấy, việc đặt các linh vật, vật phẩm không phù hợp diễn ra ở hầu hết các di tích. Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra vận động, khuyến cáo, yêu cầu, các địa phương cũng như người quản lý di tích đều đồng thuận sẽ sớm tháo dỡ linh vật, vật phẩm lạ. Ngày 19-8, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có Công văn số 352/MTNATL gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương, thanh tra văn hóa và các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước để giới thiệu các mẫu tượng linh vật của Việt Nam, trong đó, có một số mẫu tiêu biểu như nghê, sư tử, lân, chó đá, nhằm giúp cho công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra xử lý cũng như hướng dẫn những nơi sản xuất, tiêu thụ có cơ sở cụ thể để làm theo. Nhìn chung, các chỉ đạo và văn bản, chủ trương của bộ thời gian qua nhận được sự đồng thuận của đông đảo dư luận, tầng lớp nhân dân. Bộ đặt ra quyết tâm từ nay đến trước Tết âm lịch sẽ dẹp bỏ hết linh vật ngoại lai khỏi các di tích, đình, chùa để trả lại không gian tâm linh truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
PV: Thực tế, nhiều hiện vật lạ, linh vật ngoại lai đã đưa vào di tích rồi không dễ đưa ra bởi những lý do liên quan đến yếu tố tâm linh tín ngưỡng (như đã hô thần nhập tượng, thờ cúng nhiều năm...). Theo đồng chí, quyết tâm này của ngành văn hóa liệu có thực hiện được không? Và nếu loại bỏ thì có thể đưa các linh vật đó đi đâu?
Cục trưởng Vi Kiến Thành: Mục đích, quyết tâm là như thế, nhưng theo tôi, về cơ bản việc này có thể thực hiện được nhưng nếu để dẹp hết hoàn toàn thì cần phải có thời gian để thay đổi từ nhận thức đến hành động, bởi nó còn liên quan đến quan niệm, tâm lý về yếu tố tâm linh, chuyện cung tiến... của những người sử dụng. Song chúng ta có cả hệ thống văn bản pháp luật trong công tác quản lý. Luật Di sản văn hóa, các văn bản, chỉ thị liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành đều yêu cầu các ban quản lý di tích, chính quyền địa phương...không đưa hiện vật, đồ thờ tự không phù hợp vào di tích. Vì vậy, bên cạnh quyết tâm, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn và các cơ quan báo chí để tuyên truyền, vận động và xử lý.
Còn với những linh vật được loại bỏ, có ý kiến cho rằng nên tập trung vào một địa điểm, tạo thành khu vực trưng bày như dạng điêu khắc, vườn tượng. Nhưng theo tôi, nên chuyển chúng về nơi sản xuất, để những người thợ có thể dùng làm nguyên liệu chế tác, đục đẽo lại thành những linh vật theo mẫu của Việt Nam.
PV: Đó là hướng xử lý của ngành văn hóa đối với các di tích, đình, chùa. Còn trong môi trường công sở, cơ quan, đơn vị hay cá nhân gia đình thì có thể dùng giải pháp nào, thưa đồng chí?
Cục trưởng Vi Kiến Thành: Đúng là ở các di tích, đình, chùa, ngành văn hóa và các cơ quan chức năng có thể dựa vào luật và các chế tài để xử lý. Còn với công sở, doanh nghiệp hay tư gia thì chỉ có thể tuyên truyền, vận động để mọi người tự giác chấn chỉnh chứ không thể ép buộc, áp đặt. Do đó, tôi vẫn nhấn mạnh đến yếu tố giáo dục, tuyên truyền của các cấp, ngành và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt cùng tâm hồn hướng đến cái thiện, cái đẹp của mỗi cá nhân trước những xâm nhập của mặt trái văn hóa ngoại lai thời kỳ phát triển và hội nhập. Phải khẳng định rằng, những nỗ lực mà ngành văn hóa đang thực hiện trong công cuộc này đã thật sự gióng lên một hồi chuông.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!