Đa dạng hóa các nguồn lực khoa học

Mô hình hợp tác “ba nhà” (Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp) đang mở ra cách tổ chức mới các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để tri thức thật sự đi từ phòng thí nghiệm ra thị trường, ba chủ thể cần gắn kết chặt chẽ trong một cơ chế phối hợp thống nhất.

Hướng dẫn thực hành phòng chống các đợt tấn công trên không gian mạng tại Đại học Phenikaa.
Hướng dẫn thực hành phòng chống các đợt tấn công trên không gian mạng tại Đại học Phenikaa.

Những điểm sáng

Mô hình “ba nhà” không chỉ là sự bắt tay giữa các chủ thể, mà là sự chuyển dịch từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.

Tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo được triển khai theo mô hình công ty cổ phần, vận hành linh hoạt theo tư duy thị trường, định hướng của Nhà nước. Mục tiêu quan trọng trước mắt là rút ngắn khoảng cách giữa bài toán của chính quyền, nhu cầu của doanh nghiệp với năng lực của viện, trường, chuyên gia và startup công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh: “Chính quyền hai cấp gần dân, sát việc, trực tiếp hơn là nơi các bài toán thực tiễn hiện ra rõ hơn, trở thành bài toán đầu vào quan trọng cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại đây, vai trò kết nối, tổ chức mạng lưới đổi mới sáng tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo được phát huy: Nhà nước nêu bài toán là khách hàng đầu tiên; viện, trường, chuyên gia cung cấp tri thức, công nghệ; doanh nghiệp phát triển giải pháp”.

6e1613dc0474852adc65.jpg
Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive thực hiện thành công số ca phẫu thuật não và tủy sống nhiều nhất Việt Nam và châu Á giai đoạn 2023-2025.

Tỉnh Phú Thọ là địa phương đã xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số. Để giải quyết 6 bài toán lớn trong năm 2026, Phú Thọ tập trung vận hành mô hình liên kết “ba nhà”. Cơ chế “đồng đầu tư” đã thu hút nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp đối ứng gần 62 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng kinh phí khoa học, công nghệ toàn tỉnh.

Với mục tiêu chiến lược trở thành đại học đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hàng đầu châu Á, Đại học Bách khoa Hà Nội đang tái cơ cấu các tổ chức trực thuộc, hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh với BK-Holdings và BK-Fund, nơi doanh nghiệp tham gia cùng nhà khoa học ngay từ khi hình thành ý tưởng.

Chỉ trong 18 tháng (tính đến 1/7), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương và doanh nghiệp đã thống nhất triển khai 353 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Câu chuyện của Tập đoàn Phenikaa lại là một thí dụ cho mô hình “3 nhà” tổ chức theo hướng khép kín. Tại đây, cơ chế “kiêm nhiệm” nơi cán bộ vừa giảng dạy, nghiên cứu, vừa tham gia điều hành doanh nghiệp chính là “chất keo” gắn kết hệ sinh thái. Các sản phẩm tạo ra được áp dụng trước tiên tại các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn thiện trước khi thương mại hóa.

Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch hội đồng Đại học Phenikaa cho biết: “Trước khi đi vào sản phẩm cụ thể, Phenikaa nghiên cứu và đưa vào áp dụng tại khu tiểu đô thị đại học thông minh. Đây là một “phòng thí nghiệm sống”-nơi các sản phẩm được thử nghiệm trong điều kiện thực tế trước khi đưa ra thị trường”.

Gỡ điểm nghẽn để cộng hưởng nguồn lực

Dù đã có những điểm sáng, mối liên kết “ba nhà” vẫn có những khoảng trống khiến mô hình này chưa thật sự phát huy sức mạnh cộng hưởng. Hiện nay, mô hình “ba nhà” chưa được thể chế hóa thành cơ chế pháp lý bắt buộc; chưa có quy định thống nhất về việc trường, viện thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Việc chưa có cơ chế đồng tài trợ công-tư bắt buộc, khiến doanh nghiệp ít tham gia cấp vốn...

dbe7432e5486d5d88c97.jpg
Hoạt động đào tạo, nghiên cứu tại Trung tâm đào tạo hạt nhân Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam. (Ảnh BẢO LONG)

Ở khâu sở hữu trí tuệ và định giá tài sản trí tuệ, khoảng trống càng bộc lộ rõ, trong bối cảnh đội ngũ thẩm định viên chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, chip, công nghệ sinh học còn thiếu; chưa có phương pháp định giá tài sản trí tuệ thống nhất, có hiện tượng một số cán bộ còn e ngại vì lo bị quy trách nhiệm về thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cần ban hành hướng dẫn chi tiết về định giá tài sản trí tuệ và thủ tục thành lập doanh nghiệp khởi nguồn từ cơ sở giáo dục đại học. Không ít sản phẩm nghiên cứu có công nghệ tốt, có đối tác doanh nghiệp muốn đầu tư, nhưng lại chưa thể triển khai vì thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, chấp nhận rủi ro trong tự chủ định giá và thỏa thuận phân chia lợi ích. Nhiều kết quả nghiên cứu tốt dừng lại ở phòng thí nghiệm vì thiếu nguồn lực để hoàn thiện công nghệ và kiểm chứng thị trường.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT cho rằng, cần chuyển mạnh từ triển khai dự án riêng lẻ sang đặt hàng sản phẩm. Nhà nước xác định mục tiêu và đầu ra, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả.

Bên cạnh những khoảng trống nội tại, mô hình “ba nhà” cũng chịu chung ảnh hưởng về những bất cập trong khâu tổ chức thực hiện của quá trình triển khai Nghị quyết số 57, nổi bật nhất là cơ chế chấp nhận rủi ro. Dù đã có nhiều cố gắng sửa đổi về mặt thể chế, nhưng cơ chế quản lý trên thực tế vẫn đang nặng kiểm soát đầu vào, các chuyên gia cho rằng chúng ta chưa có cơ chế chấp nhận rủi ro đúng nghĩa.

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phải trở thành không gian pháp lý an toàn để thử nghiệm công nghệ, mô hình quản lý và chính sách mới, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phối hợp tham mưu Chính phủ triển khai ngay mô hình sandbox, tập trung việc đặt hàng, mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược và vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm với một số nội dung cốt lõi: mở rộng thử nghiệm các cơ chế đặt hàng, khoán chi theo kết quả, mua sắm lô đầu tiên và đầu tư mạo hiểm có vốn Nhà nước; tạo không gian pháp lý an toàn, miễn trừ trách nhiệm đối với người thực hiện đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, không vụ lợi nhưng phát sinh thiệt hại do rủi ro thử nghiệm…

Để mô hình “ba nhà” thật sự trở thành một phương thức tổ chức hiệu quả trong kỷ nguyên số, điều quyết định là tạo được cơ chế để các chủ thể dám cùng bước vào vùng rủi ro của đổi mới sáng tạo: Nhà nước kiến tạo thị trường, sẵn sàng đặt hàng; nhà trường tự tin đưa tri thức ra khỏi phòng thí nghiệm; doanh nghiệp dám đầu tư, thương mại hóa công nghệ.

Khi hành lang pháp lý đã đủ rõ ràng, cơ chế sandbox được vận hành và tư duy quản lý chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đo lường kết quả... sự cộng hưởng giữa ba chủ thể ấy sẽ giúp các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được khai thác hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm