Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

 
Trong đó, bước đầu xác định miền Ðông Nam Bộ là hướng chủ yếu, vì đánh trúng vào đây sẽ tác động rất mạnh vào Sài Gòn. Ðồng thời, để phối hợp đòn tiến công của bộ  đội  chủ  lực,  T.Ư  còn  đề  ra phương hướng đẩy mạnh phong trào tiến công và nổi dậy ở đồng bằng, phong trào đấu tranh chính trị và vũ trang ở đô thị, tiến công toàn diện vào chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh", tạo cục diện mới có lợi cho ta. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh: miền bắc phải ra sức củng cố và nâng cao trình độ chiến đấu cho lực lượng vũ trang, trên cơ sở phải có lực lượng cơ động mạnh, sẵn sàng đối phó kịp thời, nhằm đánh bại mọi hành động phiêu lưu quân sự của địch, khi cần thiết có lực lượng bổ sung đầy đủ cho chiến trường miền nam.

Những tháng đầu quý I năm 1972, giữa lúc T.Ư cục, Quân ủy miền, Khu ủy Khu 5, Trị Thiên, Mặt trận Tây Nguyên khẩn trương chuẩn bị chiến trường, tổ chức lực lượng, dự trữ vật chất cho các chiến dịch; Ðoàn 559 tập trung lực lượng bảo đảm thông suốt mạng đường vận chuyển chiến lược, chuyển đủ kịp thời khối lượng vật chất cho các chiến trường trước ngày cuộc tổng tiến công chiến lược mở màn. Hội nghị Quân ủy T.Ư (cuối tháng

2-1972), căn cứ diễn biến tình hình trên chiến trường, đã quyết định thay đổi hướng tiến công chiến lược chính sang chiến trường Trị Thiên. Miền Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên chuyển thành hướng quan trọng và sẵn sàng đưa một bộ phận chủ lực thọc sâu xuống đồng bằng khi có thời cơ. Sự thay đổi trên là phù hợp thực tế, vì chiến trường Trị Thiên sát với hậu phương chiến lược miền bắc, ta có thể huy động lực lượng vào bảo đảm vật chất cho chiến dịch quy mô lớn, dài ngày. Thêm nữa, cho đến lúc này, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ và Sài Gòn vẫn cho rằng, hướng tiến công chiến lược chính của ta là chiến trường Tây Nguyên, nên đã điều động phần lớn Sư đoàn dù (lực lượng tổng dự bị chiến lược) và các lực lượng chủ lực của Quân khu 2 lên Gia Lai và Kon Tum.

Kế hoạch tiến công chiến lược được Bộ Chính trị thông qua ngày 23-3-1972. Cũng trong Hội nghị quan trọng này, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh và Ðảng ủy chiến dịch Trị Thiên do Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, làm Tư lệnh; Thiếu tướng Lê Quang Ðạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm Chính ủy kiêm Bí thư Ðảng ủy chiến dịch. Chiến dịch bắc Tây Nguyên do Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh; đồng chí Trương Chí Cương, Phó Bí thư Khu ủy

Khu 5 làm Chính ủy chiến dịch. Mặt trận miền Ðông Nam Bộ, T.Ư cục, Quân ủy và Bộ chỉ huy miền quyết định mở chiến dịch Nguyễn Huệ và cử đồng chí Trung tướng Trần Văn Trà làm Tư lệnh; Thiếu tướng Trần Ðộ làm Chính ủy chiến dịch.

Trong lúc địch tin rằng ta không có khả năng đánh lớn vào các tuyến phòng ngự của chúng để chọc vào đô thị và các vùng đông dân, mà chỉ có thể mở đợt hoạt động vừa trên chiến trường Tây Nguyên và đánh phá bình định ở đồng bằng, thì ngày 30-3-1972, quân ta đồng loạt nổ súng tiến công dồn dập vào tuyến phòng thủ của địch ở Ðường 9 - bắc Quảng Trị, bắc Tây Nguyên, miền Ðông Nam Bộ, đồng bằng Khu 5 và đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc tiến công chiến lược của ta bắt đầu với ba chiến dịch tiến công tương đương cấp quân đoàn cùng một lúc đột phá mãnh liệt vào tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch trên ba hướng chiến lược. Ðịch hoàn toàn bất ngờ về thời gian, hướng chủ yếu, quy mô và cường độ của cuộc tiến công của ta nên đã bị động lúng túng đối phó.

Trên hướng tiến công chiến lược chủ yếu Trị Thiên, bộ đội ta sau tuần đầu tháng 4 tác chiến hiệp đồng binh chủng lớn đã đập tan tuyến phòng thủ mang tên hàng rào điện tử Mác-na-ma-ra "bất khả xâm phạm" của địch, giải phóng hai huyện Gio Linh, Cam Lộ. Tiếp đó, từ ngày 8 đến 26-4, ta tập trung các loại hỏa lực chiến thuật áp sát Ðông Hà đập vỡ tuyến ngăn chặn bằng vành đai xe tăng của địch. Tuần cuối tháng 4, quân ta liên tiếp đột phá các mục tiêu then chốt Ðông Hà - Ái Tử - La Vang - Thành Cổ, buộc Bộ chỉ huy địch phải tháo chạy khỏi thị xã Quảng Trị (ngày 2-5). Chiến dịch tiến công Trị Thiên (hè năm 1972) đạt hiệu quả lớn, lần đầu trên chiến trường miền nam ta tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch và phương tiện chiến tranh, tiêu diệt nhiều trung đoàn, đánh quỵ một sư đoàn địch và cũng là lần đầu ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh.

Hướng tiến công phối hợp quan trọng miền Ðông Nam Bộ, quân và dân ta tiến công giải phóng huyện lỵ Lộc Ninh (ngày 7-4), loại khỏi vòng chiến đấu ba chiến đoàn địch, hai trung đoàn thiết giáp, nhân lúc địch rối loạn, ta tập trung lực lượng tiến công thị xã Bình Long. Tuy không tiêu diệt được mục tiêu then chốt của chiến dịch (thị xã Bình Long), nhưng đợt tiến công này đã thu hút những lực lượng chiến lược ngụy (quân dù) tạo điều kiện cho các chiến trường khác hoạt động. Chiến dịch tiến công Nguyễn Huệ là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng có quy mô lớn nhất ở chiến trường Nam Bộ (từ trước tới lúc đó). Lần đầu ở miền Ðông Nam Bộ, quân ta có xe tăng và xe kéo  pháo tham gia chiến dịch; trong đợt đầu chiến dịch, ta đánh tốt, ngoài dự kiến.

Ở chiến trường Tây Nguyên, sau nửa đầu tháng 4 đập tan tuyến phòng ngự tây sông Pô Cô, bộ đội ta tiến xuống đường 14 bao vây huyện lỵ Ðắc Tô - Tân Cảnh. Ngày 24-4, sau một ngày đêm tiến công mãnh liệt, ta đã tiêu diệt hoàn toàn căn cứ phòng ngự then chốt của địch trong hệ thống phòng thủ bắc Tây Nguyên, uy hiếp thị xã Kon Tum. Mặc dù chiến dịch Tây Nguyên chưa giải phóng được thị xã Kon Tum, nhưng thắng lợi của chiến dịch này đã làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên, lần đầu trên chiến trường miền nam ta tiêu diệt gọn sư đoàn địch trong căn cứ, góp phần vào việc phát triển thế và lực của chiến tranh cách mạng miền nam.

Phối hợp với các đòn tiến công quân địch ở các tuyến phòng thủ vòng ngoài Quảng Trị, An Lộc, Kon Tum, ta đã đưa lực lượng luồn sâu vào hậu phương địch ở đồng bằng Khu 5 (Trung Bộ) và Khu 8 (Nam Bộ) kết hợp với  quần chúng nổi dậy đánh phá bình định, đẩy mạnh chiến tranh du kích; các chiến dịch tiến công tổng hợp đánh phá bình định ở bắc Bình Ðịnh (Khu 5) và đồng bằng sông Cửu Long (Khu 8) là những mũi đánh hiểm có tác dụng phối hợp tốt với ba chiến dịch tiến công quy mô lớn.

Thắng lợi to lớn của các chiến dịch tiến công chiến lược trong năm 1972 ở Quảng Trị, Bình Long, Tây Nguyên, Khu 5, Khu 8 có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thế và lực của quân và dân ta, tác động mạnh mẽ tới cục diện chiến tranh trên chiến trường ba nước Ðông Dương. Thời gian mở màn, hướng tiến công, quy mô sử dụng lực lượng và cường độ của cuộc tiến công chiến lược khiến

Mỹ-ngụy bị bất ngờ, choáng váng, thiệt hại nặng. Ta đập vỡ nhiều tuyến phòng ngự cơ bản của địch, chiếm giữ những địa bàn xung yếu có sức uy hiếp các căn cứ, chi khu, đô thị địch; giải phóng nhiều vùng rộng lớn, gồm hầu hết các tỉnh Quảng Trị, Kon Tum, Bắc Bình Ðịnh; hoàn chỉnh vùng giải phóng Ðông Nam Bộ (Tây Ninh, Bình Long, Phước Long), mở ra vùng giải phóng mới ở đồng bằng Khu 5, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" bị thất bại một bước nghiêm trọng. Quân đội Sài Gòn - xương sống của "Việt Nam hóa chiến tranh" chẳng những không giữ nổi những vùng hiện có, mà còn để mất đi những tuyến phòng thủ chiến lược cực kỳ quan trọng. Thắng lợi to lớn quân và dân ta lập nên trong năm 1972 là những nhân tố hết sức thuận lợi để ta tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch tiến công mới, kiên quyết đánh bại một bước cơ bản chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ-ngụy.

Có thể bạn quan tâm