Ngay trong ngày đầu năm 2018, sự việc một học sinh lớp 7 ở tỉnh Nghệ An treo cổ tự tử ngay tại lớp học tiếp tục dấy lên mối lo ngại của xã hội về tình trạng khủng hoảng tuổi mới lớn đang có xu hướng gia tăng, với những diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tế những sự việc được phát hiện mới chỉ phản ánh được bề mặt của vấn đề này. Mới đây, ngày 6-1, trong cuộc họp tổng kết học kỳ I tại một trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội, một trong những nội dung được nhà trường đề nghị phụ huynh đặc biệt lưu tâm chính là tình trạng khủng hoảng tâm sinh lý của học sinh đã ở mức báo động, có nhiều biểu hiện đáng lo ngại. Cụ thể, chỉ trong nửa đầu năm học, nhà trường đã phát hiện được khoảng 10 học sinh có dấu hiệu khủng hoảng trầm trọng về tâm lý, đòi tự tử, trong đó có hai học sinh luôn ở trong tình trạng có thể tự tử bất cứ lúc nào! Đáng lo ngại hơn, số học sinh của nhà trường có vấn đề về tâm lý cao hơn nhiều lần con số nêu trên. Cũng tại cuộc họp phụ huynh, một số cha mẹ đã giật mình khi biết con mình từng tâm sự với bạn việc muốn chết vì bị điểm thi học kỳ môn Toán dưới trung bình; có học sinh buồn vì bố mẹ ít quan tâm cho nên đã tự rạch tay đến chảy máu để được chú ý; có học sinh viết nguệch ngoạc trên mép bàn học của mình dòng chữ “How to kill myself” (làm thế nào để tự giết mình?). Chia sẻ về thực trạng này, một giáo viên cho biết, gần đây phòng tư vấn tâm lý của nhà trường đông lên bất thường. Các em tìm đến cùng với tâm trạng: cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, trống rỗng. Tuy nhiên, điều may mắn là các em còn tìm đến thầy cô và chuyên gia tâm lý của nhà trường để chia sẻ những khó khăn của bản thân, nhờ vậy những khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ. Còn những em vì lý do nào đó vẫn lặng lẽ chịu đựng cơn khủng hoảng một mình, rất có thể bột phát những hành vi tiêu cực.
Cái chết của nữ sinh lớp 7 tại tỉnh Nghệ An vừa qua nhắc nhớ lại hàng loạt những vụ tự tử đau lòng thời gian qua, tiêu biểu như: tự tử tập thể của năm nữ sinh ở tỉnh Hải Dương; tử tự tập thể của chín nữ sinh THCS Cổ Nhuế A (Từ Liêm - Hà Nội) bằng 100 viên thuốc ngủ pha vào cà-phê rồi uống khiến năm em phải nhập viện do hôn mê sâu; ba học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đăk Săk, huyện Đác Min, tỉnh Đác Nông) rủ nhau uống thuốc độc để cùng được chết một ngày! Chỉ tính riêng bốn tháng cuối năm 2017, đã có ít nhất bốn vụ tự tử của học sinh được báo chí phản ánh: ngày 30-9, tại tỉnh Quảng Ninh, sau khi để lại thư tuyệt mệnh, một nam sinh lớp 10 đã nhảy từ tầng 5 xuống khuôn viên nhà trường. Ngày 2-10, tại khu đô thị Tây Đô - Hà Nội, một nữ sinh trường chuyên 16 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng 25 xuống đất. Ngày 22-10, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một nữ sinh lớp 8 đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ngày 12-11, tại tỉnh Nghệ An, một nữ sinh viên ngành sư phạm vừa mới tốt nghiệp với tấm bằng giỏi đã treo cổ tự tử trong phòng trọ. Những cái chết mà nạn nhân tuổi đời còn quá trẻ đã để lại những khoảng trống đau đớn, xót xa trong lòng người ở lại. Khủng hoảng tuổi mới lớn giờ đây không chỉ là câu chuyện của các nhà tâm lý, mà đang có chiều hướng trở thành một vấn đề của xã hội với một số hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Tại Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 người bệnh đến khám, trong đó phần lớn là thanh, thiếu niên. Theo các bác sĩ tại đây, phần lớn người bệnh trầm cảm đều không được nhận biết và điều trị sớm; 80% số người bệnh trầm cảm thường chậm trễ trong việc phát hiện, điều trị đúng chuyên khoa. Khi trầm cảm nặng, người bệnh luôn có ý nghĩ chết chóc, muốn tự sát... Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trung bình mỗi năm tiếp nhận 20 trường hợp trẻ em uống thuốc độc tự tử. Không chỉ ở Việt Nam, vấn đề khủng hoảng tâm sinh lý lứa tuổi dẫn đến tự tử đang là mối lo lắng của nhiều quốc gia. Một thống kê gần đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, trên thế giới trung bình mỗi năm khoảng một triệu thanh, thiếu niên chết vì tự tử, tương đương mỗi phút có hai người chết vì tự tử. Hiện, tại nước ta, nguyên nhân chết vì tự tử của thanh, thiếu niên chỉ đứng thứ hai sau nguyên nhân chết vì tai nạn giao thông. Theo kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam đối với hơn 10.000 người trong nhóm tuổi này cho kết quả: có tới 4,1% số người nghĩ đến chuyện tự tử, 25% đã tìm cách kết thúc cuộc sống. Thời gian qua, dự án “Chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh trường học tại Hà Nội” được thực hiện bởi Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương và Đại học Melbourne (Ô-xtrây-li-a) đã tiến hành khảo sát trên diện rộng và đưa ra các kết quả rất đáng quan tâm. Cụ thể: có 19,46% số học sinh độ tuổi từ 10 đến 16 gặp trục trặc về sức khỏe tâm thần. Đáng nói là việc rối loạn tâm thần của trẻ nếu không được phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý thích hợp như tư vấn tâm lý, điều trị theo phác đồ cụ thể,... thì bệnh sẽ ngày càng nặng và phát triển thành bệnh lý thần kinh như tự kỷ, tâm thần... Khi đó, việc chữa trị sẽ rất khó hoặc chữa trị được thì cũng rất lâu.
Ở độ tuổi mới lớn, trẻ em dễ bị mất thăng bằng trong cảm xúc, khó kiểm soát về hành vi, bởi vậy dễ phát sinh những hành xử bất thường. Từ những vụ tự tử thời gian qua có thể thấy nguyên nhân tự tử của tuổi mới lớn thường bắt nguồn từ: áp lực học tập; căng thẳng trong gia đình (bố mẹ ly hôn, bố mẹ hay quát mắng,...); và các mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, xã hội (bị bạn xúc xiểm, bị thầy cô ác cảm, bị người yêu bỏ,...). Đây là các vấn đề thường gặp trong đời sống, tuy nhiên đối với tuổi mới lớn, do chưa có kỹ năng giải quyết các khó khăn, tâm lý dễ bị xáo động cho nên dễ rơi vào khủng hoảng. Trong một số trường hợp, khi áp lực quá lớn, trẻ mới lớn thường tìm đến cách giải quyết tiêu cực mà tự sát là một giải pháp dễ được lựa chọn, bởi các em quan niệm giản đơn rằng chết là có thể chấm dứt mọi buồn khổ, đau đớn. Khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn đã từng được các chuyên gia tâm lý cảnh báo từ lâu, nhưng không phải phụ huynh nào cũng ý thức đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề này. Không hiếm gặp trên thực tế có phụ huynh coi nhẹ các diễn biến tâm sinh lý của con. Với quan niệm, trẻ con “không biết gì”, trẻ con chỉ mang lại phiền toái, rắc rối cho người lớn,... một số phụ huynh kiên quyết dạy con theo phương pháp áp đặt và bỏ qua những dấu hiệu khác lạ của trẻ như ít nói, hay chán nản, buồn bực... Tuy nhiên, đây lại rất có thể là những dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý.
Từng có thời gian tại một số thành phố lớn nở rộ các lớp học kỹ năng sống. Điều này xuất phát từ việc phụ huynh thấy lo ngại trước tình trạng của con em mình thiếu các kiến thức xã hội, thiếu các kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống đơn giản trong cuộc sống. Họ tìm đến các lớp học để giúp nâng cao kỹ năng sống cho trẻ. Tuy nhiên, rèn kỹ năng cho trẻ không thể chỉ trông chờ vào một khóa học chỉ vài tuần hay vài tháng mà cần một môi trường thường xuyên cho trẻ nắm bắt, thực hành. Nhưng điều này không phải gia đình nào cũng duy trì được. Vì vậy, đây đó vẫn có tình trạng con 15 - 16 tuổi vẫn ngồi chờ mẹ pha nước cam cho uống, thấy khách đến nhà không chào hỏi. Sinh viên đại học không biết tự nấu một bữa cơm. Không được rèn ý thức tự lập cũng như cách giải quyết các vấn đề thường ngày của đời sống, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho bản thân trẻ dễ bị lúng túng, mất thăng bằng khi gặp các vấn đề khó khăn, phức tạp. Cô đơn, buồn chán, thất vọng vì mọi việc không như ý mình, rất có thể, chỉ một chút yếu đuối trong tư duy... có thể mất kiểm soát về hành vi, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Hơn ai hết, khi con ở tuổi mới lớn, chính bố mẹ phải là người đồng hành với con mình, nắm bắt kịp thời mọi diễn biến trong tâm tư, tình cảm của con. Với nhiều vụ tử tự thời gian qua, nếu bố mẹ ý thức được đúng mức những thay đổi bất thường của con, từ thái độ ứng xử đến hành vi, thì đã có thể được ngăn chặn. Một số phụ huynh vẫn quan niệm đơn giản rằng, có trách nhiệm với con thì chỉ cần lo cho con cuộc sống đủ đầy, đáp ứng mọi đòi hỏi của con, giúp con được học trường tốt, giáo viên giỏi. Nhưng với trẻ trong độ tuổi mới lớn, những thay đổi về tâm sinh lý rất cần được đặc biệt quan tâm. Những vụ tự tử mà nạn nhân là học sinh giỏi, gia đình có điều kiện,... cho thấy rõ điều này. Lắng nghe con một cách chân thành, không áp đặt và gây áp lực lên con cái, dạy con cách đối mặt với khó khăn, thất bại,... đây được coi là những biện pháp cần thiết, hiệu quả giúp các phụ huynh sát cánh bên con em mình để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn dậy thì. Bên cạnh đó, vai trò đồng hành của nhà trường, xã hội cũng hết sức quan trọng giúp trẻ có được tiếng nói, sự tự tin để đứng vững trong cuộc sống. Để thực hiện được tốt những điều này chúng ta cần từng bước xây dựng môi trường học đường và môi trường xã hội lành mạnh, tôn trọng sự khác biệt.