Cuộc gặp làm nên "Thanh khí tương tầm"

Giáo sư Trần Văn Khê.
Giáo sư Trần Văn Khê.

Năm 2001, Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chúc thọ NSND Quách Thị Hồ 90 tuổi và chúc thọ GS Trần Văn Khê 80 tuổi. Lúc đó cụ Quách Thị Hồ đã quá yếu nằm liệt giường, mọi người phải giúp cụ ngồi dậy. Khi GS Trần Văn Khê bước vào chào cụ, những người chung quanh hỏi cụ: "Cụ còn nhớ người này là ai không?". NSND Quách Thị Hồ nắm tay giáo sư rất chặt đọc một câu thơ thay cho lời đáp: "Vô duyên đâu dễ chẳng là. Có duyên nên khiến dù xa hóa gần. Ðẹp lòng gặp lại cố nhân. Cố nhân ơi! Cố nhân ơi! Cố nhân ơi!". Ðôi bạn tri âm, tri kỷ cùng lặng đi và nước mắt trào ra... Vài tuần sau, NSND Quách Thị Hồ ra đi mãi mãi.

Cứ đến tháng giêng, GS Trần Văn Khê lại nhớ đến cụ Quách Thị Hồ, người đàn bà nổi danh đất Việt có giọng ca trù làm mê mẩn lòng người. Giờ thì người đã đi xa chỉ còn lời ca làm cho người nghe thêm hẫng hụt ngẩn ngơ vì thiếu vắng cố nhân.

Sanh ra trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc, từ thủa tóc còn xanh đã nghiên cứu âm nhạc dân tộc, Trần Văn Khê dẫu ý thức ca trù là một bộ môn dân ca độc đáo của nước nhà, nhưng ông chỉ được đọc trên sách báo và nghe qua băng đĩa chứ chưa một lần nghe tận tai, thấy tận mắt, được diện kiến những cái hay của ca trù.

Trước khi về nước, GS Trần Văn Khê đã nghe nhiều nghệ nhân hát ca trù trên các đĩa ghi âm tàng trữ tại Bảo tàng Viện Con Người (Musee de l'Homme Paris), trong đó có bài thơ Tỳ bà hành của nhà thơ Bạch Cư Dị, Phan Huy Vịnh dịch ra Việt Ngữ thế kỷ 19 do bà Quách Thị Hồ ngâm.

NSND Quách Thị Hồ.

Về nước năm 1976, ông được Hội âm nhạc Việt Nam tổ chức buổi gặp với Nghệ nhân Quách Thị Hồ tại 51 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội. Buổi sáng ấy ngoài GS Trần Văn Khê, nghệ nhân Quách Thị Hồ còn có nhạc sĩ Ðỗ Nhuận - Tổng Thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Giáo sư, nhạc sĩ Tô Vũ, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nghệ nhân Nguyễn Thị Phúc, ông Ðinh Khắc Ban chơi đàn đáy và nhà thơ Trúc Hiền cầm chầu. Nhạc sĩ Tô Vũ hỏi riêng cụ Quách Thị Hồ: "Thưa cụ, hôm nay cụ định hát bài  gì ?". Cụ Quách Thị Hồ trả lời: "Tôi không hát gì đâu. Mời tôi tới thì tôi tới chơi gặp khách lạ cho biết thôi. Ông ấy ở bên Tây về... biết cái gì mà hát". Nghe vậy, GS Trần Văn Khê từ tốn: "Thưa các cụ. Tôi là một đứa nhỏ được sanh ra trong một gia đình có bốn đời là nhạc sĩ tài tử ở miền Tây Nam Bộ. Tôi đã làm luận án Tiến sĩ về âm nhạc Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu nhiều bộ môn của âm nhạc Việt Nam. Với ca trù, tôi chỉ được biết bài của ông Nguyễn Ðôn Phục, của ông Phạm Quỳnh viết về ca trù theo thể cách ngày xưa đăng trong tạp chí Nam Phong. Qua đĩa hát BK của Pháp, tôi được nghe cụ Quách Thị Hồ ngâm Bồng mạc, Sa mạc... và hát bài Tỳ bà hành...". Cụ Quách Thị Hồ thốt lên: "Ơ, thế ra ông cũng biết về ca trù rồi à?".

Buổi gặp ấy, GS Trần Văn Khê như một cậu học trò hồi nào tầm sư học đạo, nghe nghệ nhân Quách Thị Hồ ca và giảng phách ca trù có những đặc điểm gì, nghệ thuật hát, cách ém hơi, nhả chữ, đổ hột... Nhạc sư Ðinh Khắc Ban giảng các kỹ thuật cơ bản của cây đàn đáy, cụ Trúc Hiền giảng về cách đánh trống chầu, chấm câu, hay phê phán... Ông xin phép học mà không hành, nghe rồi ghi lại, vì nghệ thuật ca trù thì mênh mông mà thời gian gặp các thầy rất ngắn. Hôm đó, cụ Quách Thị Hồ hát đi rồi hát lại, rồi cắt nghĩa một cách tỉ mỉ cả ngày. Nhạc sĩ Tô Vũ trước khi ra về hỏi riêng cụ Quách Thị Hồ: "Tại sao buổi sáng trước khi gặp ông Trần Văn Khê, cụ bảo không muốn hát mà sao suốt ngày nay, cụ lại hát từ sáng tới chiều như rút hết ruột gan ra mà không biết mệt vậy?". Cụ Quách Thị Hồ cười: "Tôi cứ tưởng ông ở Tây về không biết gì, nhưng giờ tôi hiểu ông ấy không những nghiên cứu qua sách báo mà nhìn con mắt của ông ấy, cái cách của ông ấy lắng nghe, tôi biết rằng ông ấy là người biết thưởng thức ca trù. Ông ấy ở Tây về mà còn ta hơn cả ta, trong khi đó người ở trong nước có những người ta mà Tây hơn cả Tây".

Lần đó, GS Trần Văn Khê thu băng, ghi chép, chụp ảnh không bỏ sót một chi tiết nào. Về Pháp, ông biên tập, lập thành một hồ sơ đầy đủ, có băng nhựa gốc, lời giới thiệu bộ môn ca trù, phân tích các tiết mục và trình cho Nhà xuất bản UNESCO. Cơ quan này đồng ý xuất bản một đĩa hát 30 phân đường kính, tốc lực 33 vòng để giới thiệu ca trù và quan họ, trong loạt đĩa mang nhãn hiệu "Collection UNESCO" và UNESCO mua trước 400 đĩa gửi tặng các trường đại học trên khắp năm châu. Lần đầu tiên, ca trù của Việt Nam được phổ biến trên thế giới mà Nhà nước ta không phải tốn một đồng nào.

Từ đó, mỗi lần Giáo sư Trần Văn Khê về nước đều không quên đến thăm nghệ nhân Quách Thị Hồ. "Càng gặp thì sự cảm phục tài năng lão nghệ nhân càng nhân lên". Còn nghệ nhân thì nói: "Tưởng rằng ca trù sẽ bị nguội lạnh như đống tro tàn. Nào ngờ Giáo sư lại về đây tiếp lửa cho ca trù thêm sức sống vươn ra thế giới".

Khi biết được chính quyền đã cho phép in các bản ca trù vừa ghi trong năm đó thành đĩa hát dưới nhãn hiệu UNESCO, cụ Trúc Hiền vô cùng xúc động đã ghi trên một miếng giấy thấm nước trà chép ngay những lời thơ cụ đặt để mừng việc một nhà nghiên cứu gặp được nghệ nhân và sẽ giới thiệu ca trù ra thế giới. Bài thơ cụ sáng tác theo thể Bắc phản, Mưỡu và Hát nói, trong đó có mấy câu: "Bạn Văn Khê từng lịch lãm bao niên / Thì Ðông hải Tây thiên đâu có lạ / Khách phong lưu gặp người phong nhã / Dẫu chưa quen mà cũng đã như quen / Có duyên không hẹn mà nên / Kìa ai nghiên cứu một thiên ca trù / Ðem tài khảo sát công phu / Ðã thu tiếng hát lại thu tiếng cầm / Mới hay thanh khí tương tầm".

Sau khi đọc bài thơ, bà Quách Thị Hồ thấy rất hay nên đề nghị hát ngay mà không cần luyện tập trước. Ông Ðinh Khắc ban lấy đờn đáy phụ họa theo liền, cụ Trúc Hiền cầm chầu. GS Trần Văn Khê không bỏ lỡ cơ hội này đã ghi âm toàn bộ bài hát và sau đó còn xin cụ Trúc Hiền mảnh giấy đã ghi bài hát này. Cụ nói để chép lại sang tờ giấy khác cho sạch sẽ hơn, tờ giấy này bẩn quá. Nhưng giáo sư nói: "Thưa cụ. Mảnh giấy này cụ cho là bẩn, nhưng nó đã ghi lại cảm xúc của cụ vừa trào ra đầu ngọn bút thì không có mảnh giấy nào có giá trị hơn". Cụ Trúc Hiền cười và nói: "Không ngờ Giáo sư đi Pháp đã lâu mà còn tình cảm nhỉ !".

Khi về Pháp, mấy lần bạn bè đồng nghiệp khuyên Giáo sư in ra đĩa phát hành nhưng Giáo sư muốn mang về nước để một ngày nào đó chính người Việt Nam tôn vinh giọng ca cụ Quách Thị Hồ, tôn vinh ông Trúc Hiền là tác giả bài hát, một bài mới chưa hề có ai hát trong ca trù sẽ xuất bản tại Việt Nam bằng kỹ thuật của Việt Nam.

Trong kho tàng tư liệu ca nhạc dân tộc của GS Trần Văn Khê tư liệu đó chính là một trong những báu vật được trân trọng nhất, vì ca trù không những là vốn văn hóa quý, không chỉ là tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống, phách mà còn là kỷ niệm của một người đồng điệu, đáng để cho những người yêu âm nhạc suy nghĩ. Riêng GS Trần Văn Khê cảm thấy hãnh diện về cuộc gặp gỡ với NSND Quách Thị Hồ và các bạn trong giới ca trù, một cuộc gặp gỡ đã gợi nên cảm hứng cho cụ Trúc Hiền sáng tác bài "Thanh khí tương tầm".

Có thể bạn quan tâm