Trước thềm giải Cánh diều vàng

Cuộc đua sẽ quyết liệt

Một cảnh trong phim
"Sống trong sợ hãi".
Một cảnh trong phim "Sống trong sợ hãi".

1 "chọi" 11

Thể loại được dư luận quan tâm và cũng thường xảy ra "điều kia tiếng nọ" khi ấn định giải thưởng cao nhất chính là phim truyện nhựa.

Trong số 12 phim dự giải có tới 6 phim chưa phát hành ngoài rạp: Năm ngày trong đời một vị tướng (đạo diễn Bùi Cường); Có một chuyến đi (đạo diễn Vũ Châu); Chuyện của Pao (đạo diễn Ngô Quang Hải); Hải Quỳ (đạo diễn Nguyễn Thế Vĩnh); Cầu ông Tượng (đạo diễn Phi Tiến Sơn); Đi trong giấc ngủ (đạo diễn Phạm Lộc).

Đa dạng về phong cách, đáng ngẫm ngợi về thủ pháp dàn dựng, những điểm sáng khiến người xem phải bộc lộ xúc cảm trước mỗi số phận; mảng hiện thực được phản ánh lại "rơi" vào phim của những người trẻ - những đạo diễn thuộc thế hệ 7X.

Trẻ về tuổi đời, "non" về tuổi nghề, nhưng chính chất trẻ và khát vọng khai phá một con đường mới trong sáng tạo trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của các nghệ sĩ đi trước đã khiến phim của các đạo diễn trẻ có nét mới hơn, giản dị hơn và đời thường hơn.

Đường thư của Bùi Tuấn Dũng là một thí dụ. Đưa tính hành động vào phim chiến tranh; tính toán khoa học trong từng cú bấm máy; tạo tiết tấu cho phim bằng sự đan xen hợp lý giữa các chi tiết tạo "sóng" cảm xúc với các cấp độ tình cảm khác nhau... Đường thư cuốn người xem theo mạch phim một cách tự nhiên. Chưa tạo được độ sâu lắng khiến phim trở thành một "ấn tượng lớn" ở người xem nhưng ít nhất khán giả cũng đã đồng cảm với các nhân vật phim mà không gợn sự phản cảm về bối cảnh diễn xuất...

Sống trong sợ hãi thì liều lĩnh quay thu đồng bộ với điều kiện làm phim "nội" 100%, trở thành bộ phim "quốc doanh" đầu tiên thực hiện kỹ thuật quay thu đồng thời này.

Đây cũng là phim có những dư luận trái ngược; một phía khen hết lời; phía kia bày tỏ sự thất vọng... nhưng không thể phủ nhận bộ phim đã làm "mới" một đề tài cũ bằng cách "đời thường hoá" các nhân vật; quan điểm trong mỗi con người đều có mặt xấu và tốt; đều có mặt đáng thương và những điều đáng được trân trọng...

Giản dị và khốc liệt; bi kịch và hài hước... Sống trong sợ hãi là điểm khởi đầu khẳng định năng lực của một đạo diễn trẻ chịu tìm tòi.

Chưa phát hành rạp, nhưng chắc chắn gây tranh cãi nhiều nhất trong nội bộ Ban giám khảo chính là phim Đi trong giấc ngủ của đạo diễn Phạm Lộc. Phá vỡ cấu trúc phim thông thường; thậm chí "coi nhẹ" cả tính logic hiện thực, Đi trong giấc ngủ có tính biểu trưng cao nhằm biểu hiện vấn đề mang tính tư tưởng "tiềm thức đánh thức ý thức". Xuyên suốt phim là hai nhân vật trí thức; một người trí thức già hiểu nhiều, biết nhiều nhưng "bưng tai, bịt mắt" trước cái ác và cuối cùng bị chính cái ác giết chết; một người trí thức trẻ ban ngày thỏa hiệp với cái ác để tồn tại nhưng ban đêm lại vật lộn đấu tranh với chính mình trong tâm tưởng... Kết cục, ý thức của người trí thức trẻ đã chiến thắng, anh ta đã dám đối mặt với cái ác cùng với công luận đưa cái ác ra trước vành móng ngựa...

Những phim còn lại, ngoại trừ ba phim giải trí hướng đến khán giả, ít ngôn ngữ điện ảnh như Gió Thiên đường; 2 trong 1; Đẻ mướn... các phim Chuyện của Pao, Giải phóng Sài Gòn, Cầu ông Tượng ... đều có những tìm tòi đáng ghi nhận về mặt thủ pháp.

Phim nào trong số này sẽ "đăng quang" tối 18-3-2006 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), chỉ có thể trông vào sự công tâm của Ban giám khảo, trong đó tiêu chí số 1 mà Ban giám khảo cần phải dựa vào chính là "tay nghề" của đạo diễn. Bởi, giải Cánh diều vàng là giải mang tính nghề nghiệp; sự tìm tòi thể nghiệm phải được trân trọng và khuyến khích đúng mức.

Bao giờ có giải phim được khán giả yêu thích?

Điều khó nhất nếu thực hiện chấm giải này chính là đưa ra các tiêu chí rường cột để Ban giám khảo men theo. Doanh thu cao ư? Không chuẩn. Đông người xem miễn phí? Cũng không ổn... Đã là khán giả yêu thích nhất thì khán giả phải bày tỏ chính kiến. Cách tốt nhất là chọn một số đối tượng người xem, tập trung xem phim trong thời gian chấm giải (xem cả 12 phim) để lấy ý kiến. Nhưng cách này lại bị "kẹt" vấn đề tác quyền. Có tới 6 phim chưa ra rạp; một số phim của tư nhân đang chiếu hoặc chưa chiếu tại Hà Nội...

Về điều này, ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nói: " Chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp khả thi để có thể thực hiện giải này vào năm sau". Nên quá đi chứ, vì sự tồn tại của điện ảnh là phải có khán giả; không có người xem, không có đời sống, thì sự tồn tại của điện ảnh là... thừa trong điều kiện "bội thực" các loại hình giải trí hiện nay.

Và cho dù giải của Hội Điện ảnh là tôn vinh tính nghề nghiệp, đề cao sự tìm tòi, thử nghiệm... thì cái đích của sự tìm tòi ấy cũng phải là hướng ra thị trường, là đánh thức sự khát khao được xem phim ở người xem. Một giải vàng mà công chúng lại không biết đến; hoặc dửng dưng khi bước qua rạp... thì tác giả của phim đó cũng chẳng vui gì.

Thế nên, nếu Cánh diều vàng mà khuyến khích được các đạo diễn làm phim hay hơn, hấp dẫn hơn thì giải thưởng này sẽ có hiệu quả xã hội rộng hơn, được dư luận chú ý hơn...

Có thể bạn quan tâm