Hồi còn bé, những hôm theo mẹ ra chợ hoặc ra ga Quán Triều, nhiều lần tôi được xem hát xẩm. Những người hát xẩm thường đeo kính đen vì bị khiếm thị, miệng hát tay gảy đàn (ghi-ta, đàn nguyệt, đàn bầu) hoặc kéo nhị, hồ... chân thì đạp phách (mõ) giữ nhịp; khán giả xúm xít vây quanh, thỉnh thoảng một vài người tự nguyện thưởng dăm ba xu, một vài hào thả vào chiếc nón lá để ngửa bên cạnh "nghệ sĩ". Tôi đặc biệt mê mẩn thích thú mỗi khi xem người xẩm chợ biểu diễn với cây đàn bầu vì thấy chiếc đàn cực kỳ đơn giản: Thân (hộp cộng hưởng) là một đoạn tre hay bương tròn đường kính khoảng 12cm, dài 120cm, mặt đối diện với dây đàn lóc đi một phần cật; bầu bằng vỏ quả bầu khô; cần và que gảy cũng bằng tre; chỉ có một dây duy nhất (độc huyền) bằng thép, chẳng hề có phím mà sao âm thanh phát ra đa dạng, rõ ràng, rành rọt, bổng trầm, ngân nga, luyến láy lạ lùng! Khi buồn đến nao lòng, lúc tình tứ thiết tha, ngọt ngào sâu lắng và có đoạn lại tưng bừng, nhộn nhịp, tùy theo cách diễn tả tình cảm của người chơi. Tuy không biết nhạc lý và chẳng hề được đào tạo bài bản gì, nhưng có lẽ nhờ chút năng khiếu bẩm sinh, nhờ sự độc đáo của cây đàn bầu; lại vì hoàn cảnh éo le, cho nên người xẩm chợ dày công tâm huyết luyện tập để tạo nên tiếng đàn nỉ non, thánh thót, chan chứa tình thương.
Sau này tôi tiếp tục được nghe và xem các nghệ sĩ chuyên nghiệp tài danh như Mạnh Thắng, Ðức Nhuận, Thanh Tâm, Phạm Ðức Thành, Hoàng Thịnh, nghệ nhân Thanh Tùng (khiếm thị)... chơi đàn bầu trên Ðài Tiếng nói Việt Nam, trên các sân khấu, trên truyền hình, trong băng đĩa nhạc càng thấy thêm yêu thích, đắm say tiếng đàn độc đáo của dân tộc Việt Nam, đồng thời được thấy sự thay đổi, cải biến rất đa dạng, phong phú về hình thức của cây đàn bầu. Thay vì ống tre, bương, luồng tròn người ta đã làm thân đàn hình hộp chữ nhật bằng gỗ ngô đồng hay gỗ vông trang trí rất đẹp; bầu đàn bằng sừng hoặc tiện bằng gỗ để có thể bắt vít được; cần đàn bằng tre đã được thay bằng sừng cho mềm dễ uốn, vuốt, rung luyến láy; que đàn trước đây vót bằng tre hay giang dài khoảng 10 cm, nay làm bằng gỗ, thân dừa, sừng hoặc nhựa và thu ngắn còn khoảng 4 - 4,5cm thích hợp với kỹ thuật diễn tấu nhanh... rồi lắp thêm phần khuếch đại âm thanh, thậm chí chế tạo loại đàn bầu dùng công nghệ điện tử nhằm tăng âm lượng để tiếng đàn thêm vang xa, sâu lắng, hiệu quả biểu diễn cao hơn; tuy nhiên đàn bầu có lắp bộ khuếch đại âm thanh điện tử độ méo âm thanh lớn hơn so với đàn bầu thông dụng (đàn mộc).
Ðàn bầu thường giữ nhiệm vụ độc tấu hoặc đệm hát, tham gia các dàn nhạc cổ truyền Việt Nam; ngày nay các nhạc sĩ Việt Nam đã biên soạn và chuyển soạn một số tác phẩm dạng Concerto để nhạc công sử dụng đàn bầu trình tấu cùng với dàn nhạc giao hưởng như bài Vì miền Nam, Ru con, Tình ca, v.v. được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Một số nghệ sĩ tài hoa, tâm huyết còn tìm tòi, sáng tạo dùng đàn bầu chơi những bản nhạc nước ngoài rất thành công; có nghệ nhân tài năng đã dùng tiếng đàn bầu mô phỏng giọng ngâm, giọng nói của người cả ba miền bắc, trung, nam nghe ngồ ngộ rất thú vị. Những năm sáu bảy mươi của thế kỷ trước thường có các đêm biểu diễn văn công ở rạp ngoài trời trống trải, khi nghệ sĩ trình tấu tiết mục đàn bầu thì hàng nghìn khán giả lặng đi say đắm lắng nghe, tiếng đàn dứt tiếng vỗ tay dào dạt vang lên kéo dài hàng phút đề nghị diễn lại... Ðàn bầu nhiều lần được đưa đi trình diễn quốc tế, mang giải thưởng cao quý về cho đất nước, vì thế khi nói về các nhạc cụ Việt Nam người ta không thể không nhắc tới đàn bầu.
Ðã có những bài thơ, bài hát ca ngợi tiếng đàn bầu trở thành tác phẩm "Ði cùng năm tháng - Sống mãi với thời gian" như bài Ðất nước tôi (thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn); bài Tiếng đàn bầu (thơ Lữ Giang, nhạc Nguyễn Ðình Phúc)... Ðặc biệt, mở đầu cho những hoạt động chính thức mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long, ngay những ngày đầu năm 2010, cùng với lễ hội hoa Hà Nội công phu và hoành tráng, tổng chi phí đến 17 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội còn tổ chức buổi biểu diễn đặc sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ mang tiêu đề "Chương trình biểu diễn giới thiệu bảo tồn cây đàn bầu Việt Nam". Với cây đàn bầu thân hộp gỗ và cây đàn bầu cải tiến mới nhất (thân đàn là hình một con rồng thời Lý vàng son chói lọi đặt trên giá đỡ là thân cây tre ngà), nghệ sĩ trẻ tài hoa Hoàng Anh Tú đã biểu diễn nhiều thể loại (độc tấu, đệm hát, hòa tấu) nhiều bản nhạc cổ và kim, cả những bản nhạc nước ngoài vui nhộn. Bằng những động tác thuần thục, kỹ năng tinh xảo: Ngón rung, ngón vuốt, ngón luyến, ngón vỗ, ngón tạo tiếng chuông... điêu luyện và điệu nghệ Anh Tú đã thật sự thả hồn vào các nhạc phẩm, say sưa điều khiển cây đàn bầu tạo nên những âm thanh âm hưởng tuyệt hảo, sâu lắng, quyến rũ.
Chừng ấy thôi cũng đủ để khẳng định cây đàn bầu đích thực là niềm tự hào về âm nhạc Việt Nam, cần được giữ gìn và quảng bá rộng rãi để đông đảo khán - thính giả trong và ngoài nước nhiều thế hệ cùng thưởng thức. Âm thanh thánh thót "Cung thanh là tiếng mẹ/cung trầm là giọng cha" của cây đàn bầu thật ý nghĩa và thú vị trong cuộc sống hôm nay.