Cá tra, cá ba sa ở ĐBSCL

Cung đã vượt cầu

Cung đã vượt cầu

Vết xe đổ “nuôi tự phát”

Hiện nay, giá cá tra ao hầm thịt trắng ở ĐBSCL đang dao động ở mức từ 11.000 đồng - 12.400 đồng/kg; cá tra thịt vàng 9.000 đồng – 9.500 đồng/kg… bình quân giá sụt từ 2.600 đồng - 3.500 đồng/kg so với đầu năm. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá cá tra, cá ba sa khó vượt qua ngưỡng 13.000 đồng – 13.500 đồng/kg.

Ông Võ Văn Đệ, nuôi cá tra chuyên nghiệp ở xã Thới Thuận (Thốt Nốt - Cần Thơ) than thở: “Mấy tháng trước, giá cá được thương lái mua tại hầm trên 15.000 đồng/kg, có bao nhiêu bán cũng hết. Bây giờ giá sụt xuống chỉ còn khoảng 12.000 đồng/kg, vậy mà bán không ai mua”.

Hầm cá của ông Đệ hiện có hơn 50 tấn đã “quá lứa” hơn một tháng nay chưa bán được. Trong khi mỗi ngày phải tốn chi phí thức ăn hơn 3,5 triệu đồng. Cạnh đó, anh Hồ Văn Lễ, hầm cá hơn 100 tấn; ông Ba Chăng gần 70 tấn… hằng ngày chạy gõ cửa doanh nghiệp kêu bán nhưng chưa được.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Thới Thuận bối rối: “Chúng tôi vừa thống kê sơ bộ 172 hộ nuôi cá, sản lượng tồn đọng khoảng 2.000 – 2.500 tấn. Không bán được cá, nhiều hộ hết khả năng lo thức ăn, cộng thêm cá ngày càng lớn khó chăm sóc và dễ xảy ra dịch bệnh”. Chuyện nuôi cá tra, cá ba sa tự phát rớt giá, thua lỗ, gần như trở thành điệp khúc lặp đi lặp lại mấy năm qua.

Ngay thời điểm đầu năm, tốc độ nuôi cá tra, cá ba sa đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền địa phương. Các nhà chuyên môn đã cảnh báo nguy cơ tái diễn tình trạng khủng hoảng thừa, cá sẽ rớt giá vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, diện tích ao hầm đào mới cứ tăng ào ạt, không cưỡng lại được. Tại An Giang, diện tích nuôi ao hầm tăng 1.234 ha và 3.194 bè; Đồng Tháp gần 2.500 bè; Cần Thơ có 250 bè và 630 ha… Theo kế hoạch đến năm 2005 diện tích nuôi cá tra, cá ba sa ở các tỉnh tiếp tục được mở rộng. Thậm chí, những tỉnh từ trước đến nay chưa hề nuôi cá tra như Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre… cũng đang đầu tư đào ao nuôi cá.

Thiếu quy hoạch và liên kết

Cá tra, cá ba sa được xem là thế mạnh thủy sản chủ lực ở ĐBSCL, chỉ đứng sau con tôm. Từ sự phát triển tự phát và chủ yếu phục vụ tiêu thụ nội địa, sản phẩm cá tra, cá ba sa được các doanh nghiệp chế biến hơn 70 mặt hàng khác nhau; xuất khẩu sang 40 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhược điểm hiện nay là sự phát triển nóng vội, thiếu quy hoạch và quản lý kém. Nhiều nơi điều kiện không phù hợp để nuôi cá tra, cá ba sa nhưng nông dân vẫn tự ý mở rộng diện tích.

Đáng nói nhất là cơn sốt cá tra hồi đầu năm đã đẩy giá đất dọc sông Tiền - sông Hậu tăng lên chóng mặt. Trong khi diện tích tăng không ngừng thì chất lượng chưa được chú trọng nâng cao; tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước đang báo động vẫn chưa có hướng xử lý.

Ông Phan Văn Danh, Phó Chủ tịch Hiệp Hội nghề nuôi và chế biến thủy sản An Giang thừa nhận: “Ngay từ thời điểm giá cá ở mức cao, chúng tôi đã lo về việc này và khuyến cáo bà con không nên nuôi ào ạt. Hiệp hội đã đề nghị các thành viên đăng ký diện tích nuôi để khống chế sản lượng cả năm khoảng 150.000 tấn. Trên thực tế hiện nay đã vượt lên đến 170.000 – 180.000 tấn. Trong khi năng lực chế biến của các nhà máy ở An Giang chỉ đạt 120.000 tấn/năm”. Theo ước tính hiện nay, lượng cá tra, cá ba sa ở các tỉnh khác cũng rất lớn. Đồng Tháp khoảng 40.000 tấn, Cần Thơ từ 70.000 – 80.000 tấn… hầu hết đều nuôi tự phát, không được doanh nghiệp bao tiêu.

Ông Bửu Huy, Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh thủy sản Afiex - An Giang cho rằng: “Thực ra, vấn đề bao tiêu cá tra, cá ba sa rất khó khăn. Đầu năm 2004, xí nghiệp đưa ra giá sàn bao tiêu cá tra ao hầm thịt trắng ở mức 13.000đ/kg và bảo đảm thu mua toàn bộ nguyên liệu. Tuy nhiên, người dân vẫn không mặn, cho dù với giá này họ đã lời khoảng 3.000đ/kg trở lên. Nhiều người đòi nâng giá bao tiêu cao hơn nữa, cuối cùng phải hủy bỏ kế hoạch”.

Không riêng gì An Giang, mà các địa phương khác trong vùng cũng gặp tình cảnh tương tự. Giữa nông dân và doanh nghiệp đến nay chưa tìm được tiếng nói chung. Khi hút hàng, giá tăng thì nông dân không chịu bán. Ngược lại, khi thừa nguyên liệu, giá sụt thì doanh nghiệp “ẹo” lại. Ông Nguyễn Minh Nhị, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang bức xúc: “Vấn đề sản xuất hiện nay không theo kế hoạch, thiếu sự điều khiển chỉ huy. Còn liên kết thì lỏng lẻo và hời hợt. Từng nơi có quy hoạch, định hướng nhưng chỉ làm nửa vời rồi bỏ. Trong khi, sự liên kết vùng, khống chế diện tích, sản lượng, thời điểm thu hoạch… rất cần thiết, nhưng không làm được. Từ đó, dẫn đến tình trạng giá cả bất ổn, người nuôi lao đao, không yên tâm đầu tư phát triển”.

Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, về lâu dài, cần phải tính toán lại nghề nuôi cá tra, cá ba sa theo hướng nâng cao chất lượng. Trước nhất, cần một “nhạc trưởng” thống nhất quy hoạch phát triển toàn vùng. Có biện pháp chế tài đối với việc nuôi tự phát. Tính toán xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá tra, cá ba sa. Các nhà chuyên môn cảnh báo: các nước lân cận đang đầu tư lớn nuôi cá tra, ba sa. Nếu ĐBSCL chậm chân và thiếu phối hợp đồng bộ, nay mai sẽ mất ưu thế cạnh tranh trên thương trường.

Có thể bạn quan tâm