Việc con rùa đá cổ khổng lồ được tìm thấy tại Phú Lộc đã không còn là chuyện lạ và mới mẻ đối với người dân xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc từ hàng chục năm qua. Cũng không phải ngẫu nhiên mà khu vực 4- thị trấn Phú Lộc từ lâu còn được gọi bằng một cái tên rất dân gian là “xóm Rùa”.
Tuy nhiên, gần đây, có nhiều thông tin lại loan lên rằng, cạnh Bệnh viện huyện Phú Lộc (khu vực xóm Rùa), người dân trong khi làm đồng vừa phát hiện một con rùa cổ bằng đá khổng lồ, nặng gần 2 tấn, dài 1,6 m, rộng 1,1m, dày 60cm, kèm theo đó là vô số điều bí ẩn...
Bản thân người viết bài này hết sức bất ngờ khi nghe thông tin này, vì đã từng sống cạnh xóm Rùa và chẳng xa lạ gì về hình ảnh, lời đồn ly kỳ liên quan đến “cụ” rùa đá cổ.
Cách đây khoảng 15 năm, khi còn ở tại tập thể Bệnh viện Phú Lộc, hằng ngày đi qua xóm Rùa, chúng tôi đã thấy “cụ” rùa đá ghếch đầu nổi cả thân mình trên mặt đất, cạnh một bờ ruộng lúa.
Đầu rùa hướng về phía Tây Bắc, trên đỉnh đầu khắc một chữ “Vương” bằng Hán tự. Giữa lưng rùa có một ô hộc vuông, các thứ “cắm” vào đó (như tấm bia, con hạc hay cột cờ...) đều chỉ là suy đoán của người dân trong vùng. Mai và đầu rùa được chạm trổ khá công phu... Vì vậy, không có chuyện “cụ” rùa này mới được phát hiện (!).
“Cụ” rùa đã được người dân “trục vớt” đến một vị trí mới từ 10 năm về trước, đặt trên lối vào nhà “lão làng” Nguyễn Văn Đằng (77 tuổi). Kể từ đó, lời đồn về sự hiển linh của rùa đá đã dần tiêu tan. Hiện tại, “cụ” rùa được người dân xóm Rùa “chăm nom” khá cẩn thận. Hằng ngày, học sinh và trẻ nhỏ vẫn đến trước nhà ông Đằng chơi đùa và “cưỡi” rùa mà không hề e sợ bất cứ điều tai ương nào.
Trước đây, người ta còn truyền tai nhau rằng, rùa đá được khắc tạc liền khối vào một vỉa đá “sống” khổng lồ, có thể “lớn” lên sau vài trăm năm và không thể di chuyển đi đâu được.
Cũng có thêm lời đồn, “cụ” rùa là một vật linh thiêng, hễ ai vô lễ đụng vào “cụ” là ngay lập tức gặp “chuyện” xui xẻo; năm nào người dân đến cúng tế nghiêm cẩn thì mùa màng bội thu, dân tình gặp nhiều điều hanh cát...
Chưa hết, vào thời Pháp thuộc, quân đội thực dân đã đưa xe tăng đến cẩu “cụ” rùa đi nơi khác nhưng không thành vì liên tục bị đứt cáp, sau đó chiếc xe này còn bị lật nhào(?). Thật ra tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt.
Theo ông Đằng, “cụ” rùa được tìm thấy từ xa xưa, nhưng sau đó bị vùi lấp do chiến tranh, loạn lạc. Khi về ở xóm Rùa, năm 1977, ông Đằng đã bới đất bồi lấp xung quanh khiến “cụ” rùa “nổi” mình trên mặt đất. Cách đây gần 10 năm, cán bộ Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên -Huế về nghiên cứu rùa cổ và có đặt vấn đề chuyển di vật về nơi trưng bày, nhưng người dân địa phương không đồng ý (?).
Bản thân ông Đằng mong muốn cơ quan chức năng sớm khảo sát nghiên cứu thành lập nơi đây một khu bảo tàng (!). Lý do là có nhiều dấu tích xưa nằm gần nơi đặt tượng rùa cổ từng được người dân địa phương phát hiện trong quá trình đến khai phá đất hoang làm nơi sinh sống.
Trong đó tiêu biểu là dãy móng tường thành cổ bằng gạch vồ nằm ngay dưới nền nhà ông Đằng. Gần nhà ông còn có dấu tích khu hồ bán nguyệt đã bị lấp, nay là vườn nhà của ông Nguyễn Kiên. Cách đó vài trăm mét, người dân còn cất giữ 3 viên đá kê chân cột nhà rường có lịch sử từ xa xưa...
Sự xuất hiện của “cụ” rùa đá ở Phú Lộc đã không còn là chuyện lạ từ cả trăm năm nay, nhưng nếu xung quanh vị trí đặt tượng rùa cổ còn có thêm nhiều dấu tích lịch sử khác, như thông tin từ người dân sở tại cho biết, thì việc tổ chức khảo sát nghiên cứu, khảo cổ trên diện rộng tại vùng này là cần thiết.
Được biết, vùng xóm Rùa ngày xưa vốn là một phần của làng Tuần Lương (cũ) thuộc tổng Cầu Hai, huyện Phú Lộc, cách cửa biển Tư Dung lịch sử (nay là cửa Tư Hiền) khoảng 8 km theo đường chim bay. Có thông tin cho rằng, có thể đây là một vùng dinh trấn miền biên viễn xa xưa do người Việt trấn thủ, nằm gần con đường “thiên lý Bắc - Nam”.