“Cracking bamboo” - Kết nối âm nhạc đương đại phương Tây và truyền thống Đông Nam Á

“Cracking bamboo” - Kết nối âm nhạc đương đại phương Tây và truyền thống Đông Nam Á

Khuôn viên Viện Goethe Hà Nội tối 15-9 chật cứng khán giả, trong đó có nhiều du khách nước ngoài và các bạn trẻ Việt Nam. Họ đứng cả trên lan can tầng hai và dọc theo lối đi vào khuôn viên, để thưởng thức những tiết mục bất ngờ đầy ngẫu hứng vừa đắm chìm trong một thế giới âm nhạc tinh tế và điêu luyện.

Với nhạc cụ chủ yếu là bộ gõ, cùng với sự kết hợp của đàn dây, trống, sáo trúc, các nghệ sĩ đã làm nên một không khí thưởng thức âm nhạc mới mẻ cho công chúng Việt Nam: âm nhạc không chỉ trên sân khấu, trong khán phòng, mà sinh động, bất ngờ như chính cuộc sống ở ngoài phố.

Cracking Bamboo, theo  như giải thích của Giáo sư Bernhard Wulff (Đức) – người chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật của Liên hoan, là tiếng va đập, nứt, gãy của âm thanh. Và trong dòng chảy của sự va đập ngẫu hứng đó, nghệ sĩ là người nắm bắt, chuyển tải những thanh âm kỳ diệu, lạ lẫm và đầy cảm xúc mới mẻ tới người nghe.

Kỳ diệu và lạ lẫm bắt đầu từ những nhạc cụ dị thường: “nhạc cụ” của nhóm nghệ sĩ Nhạc viện Hà Nội to gần bằng một cái ô tô, và theo “tiết lộ” của nhóm, đó chính là một vài bộ phận trong chiếc ô tô hỏng. Với những chiếc dùi gõ và sự sáng tạo đầy phấn khích, họ tạo nên những chuỗi âm thanh réo rắt, vừa tinh tế vừa sôi động gây tò mò thích thú và cuốn hút người nghe.

Tiết mục của Mai Hương, Nhật Quang, Phan Nam, Anh Tuấn, Mỹ Hương và Duy Anh vì thế nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân với cây sáo trúc xuất hiện từ đâu đó trên lan can một căn phòng, Phạm Thị Huệ với bộ trống chầu và kỹ thuật ngân hơi nhả chữ trong hát ca trù, tiếng đàn dây của Nguyễn Thanh Thủy và những thanh âm kỳ lạ từ mặt trống và chiếc đũa trong đôi tay của Kim Ngọc dường như mang đến những cảm nhận mới mẻ: âm nhạc đến từ khắp nơi trong đời sống.

Trong khi các nghệ sĩ Việt Nam với các nhạc cụ truyền thống biểu diễn những tiết mục ngắn theo tiết tấu, giai điệu của âm nhạc phương Tây, thì các nghệ sĩ nước ngoài lại thể hiện những tác phẩm có thể gọi là “kinh điển” của âm nhạc châu Âu.

Nghệ sĩ Pháp Pierre Stéphane Meuge (ảnh trên)  trình diễn một khúc nhạc khởi nguồn viết cho sáo, nhưng lại được anh biểu diễn với saxophone. Còn nghệ sĩ Udai Mazumdar lại biến tấu cùng tabla, một nhạc cụ truyền thống của Ấn Độ. Đặc biệt là sự kết hợp tuyệt vời của các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia như Pháp, Đan Mạch, Italia, Hà Lan trong một ban nhạc “Tứ tấu” với các tác phẩm mới được soạn dành riêng cho liên hoan này.

Đêm khai mạc là những tiết mục ngắn, diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ với sự "tiếc nuối" của khách thưởng lãm. Ông Bernhard Wulff tiết lộ, các tiết mục sẽ luôn thay đổi vào những đêm sau.

45 nghệ sĩ đến từ châu Á và châu Âu tham dự Liên hoan này sẽ ở Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9. Họ chia làm ba nhóm (nửa châu Âu, nửa châu Á) và sẽ làm việc trong khoảng 3 đến 4 ngày để chuẩn bị cho mỗi nhóm một chương trình biểu diễn khoảng 35 đến 40 phút. Trong chương trình các nghệ sĩ sẽ biểu diễn solo và biểu diễn chung dưới dạng ngẫu hứng hoặc một phần sáng tác ngắn.

Sau tuần đầu tiên với các buổi biểu diễn tại Hà Nội, ba nhóm nghệ sĩ Á-Âu sẽ “giải tán” và lại được phân bổ lại làm ba nhóm mới cho phần tiếp theo của Liên hoan. Ba nhóm mới này chia nhau đi biểu diễn tiếp, cụ thể: nhóm một sẽ đến TP Hồ Chí Minh (từ 22 đến 27-9), nhóm 2 đi Indonesia (22 đến-27-9), nhóm ba đi Lào và Campuchia (Vientiane 22 đến 24-9, Phnom Penh 25 đến 28-9). Tại mỗi nước, sẽ có sự kết hợp với các nghệ sĩ bộ gõ của nước đó và họ có thể cùng nhau sáng tạo ra những tác phẩm mới chỉ sau ba, bốn ngày tập luyện.

Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Trung Quốc.

Với một hành trình và sự sáng tạo đầy ngẫu hứng kết hợp nhạc cụ truyền thống như vậy, Liên hoan “Cracking Bamboo” là một ý tưởng cho cho sự giao lưu và gặp gỡ giữa hai nền âm nhạc Đông Nam Á và châu Âu. Nhạc cụ chủ yếu là dàn gõ. Các nhạc cụ bộ gõ có khả năng kết nối mà hầu như không có nhóm nhạc cụ nào có, nó cho phép âm nhạc phương Tây có quan hệ với các dòng âm nhạc khác.

Các nhạc sĩ thế kỷ hai mươi đã phát triển rất nhiều cách thức khác nhau trong tìm hiểu và kết hợp với các loại nhạc cụ bộ gõ của các nền văn hóa khác. Ban đầu các nhạc cụ này được sử dụng đơn giản như “gia vị thanh âm” cho các sáng tác riêng, sau đó chức năng của các nhạc cụ này được xem xét và bắt đầu phát triển tại đất nước của chúng.

Đây chính là chìa khóa để tìm hiểu các nền văn hóa khác, vì chúng rất đơn giản để kết hợp. Cuộc “đàm thoại” giữa các nhạc công, nhạc sĩ đến từ các nền văn hóa khác nhau, với sự tôn trọng lẫn nhau để hỗ trợ nhau, là mục đích chính của Liên hoan âm nhạc quốc tế Cracking Bamboo.

Có thể bạn quan tâm