Chúng tôi hẹn gặp ba người đàn ông, trong một đội chiếu bóng lưu động, họ là nhân vật chính của câu chuyện "cõng phim lên ngàn" thời hiện đại. Một "bức tranh" đã khác xưa, so với thời chiếu bóng vùng cao "làm mưa làm gió" ở những xóm làng xa xôi, lúc ti-vi còn là một thứ xa xỉ.
Nhà ông Nguyễn Ngọc Cương, đội trưởng đội chiếu bóng số 6, thuộc Trung tâm Điện ảnh, Sách, Văn hóa phẩm Cao Bằng, ở xã Chu Trinh, nằm rìa thành phố, nhưng trên lưng một ngọn đồi. Chúng tôi phải "xuyên qua" nhiều nhà dân bằng con đường độc đạo mới đến nơi. Âu chẳng phải chuyện lạ, bởi ở xứ này, còn không ít điểm dân cư "cuốc bộ" cả tiếng mới lên đến, chưa nói những huyện xa xôi cách hàng trăm cây số.
Ông Cương niềm nở tiếp khách, rồi chạy vội vào bếp: "Có các em đi cùng, sẽ vui lắm! Trước giờ, ba anh em trong đội cứ lủi thủi đi cùng nhau. Nhưng phải no bụng đã". Hôm nay là chuyến đi đầu tiên trong 14 buổi chiếu của tháng. Nhà đội trưởng lưu động số 6 là nơi các thành viên tụ họp và sắp xếp đồ đạc. Lần này, địa điểm phục vụ là xóm Khau Chẻ (xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa), cách thành phố hơn 60 cây số; cả nhóm phải đi đường núi, gập ghềnh, nhiều đoạn cua tay áo nguy hiểm, nhưng đó là lộ trình ngắn nhất, tiết kiệm thời gian nhất.
Sau hàng chục năm tích cóp, vợ chồng ông Cương vừa mới cất được nhà, mái phủ kín tôn để chống lạnh. Trong căn bếp ấm cúng, ông kể về nghiệp duyên với nghề chiếu bóng, nay cũng đã tròn ba mươi năm. Thuở ấy, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Cương hăng hái tham gia "đoàn quân" đem ánh sáng văn hóa đến với đời sống đồng bào các dân tộc. "Mỗi chuyến đi có sức hấp dẫn kỳ lạ. Tuổi trẻ được cống hiến cho quê hương đang nhiều khó khăn, là động lực lớn nhất" - ông Cương tâm sự. Chàng thanh niên năm xưa, giờ đã quá ngũ tuần, mái tóc hoa râm, nhưng vẫn miệt mài gắn bó với nghề, trong "giới chiếu bóng" Cao Bằng, ông có thâm niên bậc nhất. Đội 6 của ông phụ trách hai huyện Phục Hòa và Quảng Uyên, địa bàn thuộc diện nghèo nhất tỉnh. Ngoài đội của ông Cương, Cao Bằng còn có bảy đội chiếu bóng khác, không kể ngày nắng hay mưa, vẫn đều đặn vượt dốc, vượt đèo đến với bà con.
Người dân xóm Khau Chẻ, xã Tiên Thành, Phục Hòa, Cao Bằng xem chiếu bóng.
Trong đội số 6, còn có ông Phan Văn Dâng, 55 tuổi và anh Hoàng Thủy Lực, 34 tuổi. Dù ở thế hệ khác nhau, nhưng người trẻ nhất như anh Lực cũng đã có gần chục năm với nghề. Anh vừa chuyển từ Bảo Lạc, một trong hai huyện xa xôi nhất ở Cao Bằng về đội 6. Anh Lực tâm sự: "Làm nghề chiếu bóng ở vùng cao thì phải chịu được khó khăn, gian khổ. Nhiều lúc rơi nước mắt, nhưng tình yêu công việc là động lực để quyết tâm".
Anh Lực là con cả trong một gia đình hai anh em, kinh tế không giàu, nhưng làm nông nghiệp trên diện tích 2.000m2 có thể đủ cho cả gia đình no ấm. Vậy mà người thuộc lứa 8x như anh vẫn xông pha, bởi anh nghĩ, đó là niềm đam mê của cuộc đời. Hôm chúng tôi gặp Lực, anh vừa chăm sóc người bố lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, vừa trò chuyện: "Đội mình mỗi tháng có hơn chục suất chiếu, đều ở nơi hẻo lánh, hầu hết chưa có điện, hoặc có cũng chập chờn. Người dân khó vậy mới mong đoàn phim, mình phải sắp xếp chuyện gia đình để hoàn thành nhiệm vụ".
Ông Dâng từng bươn chải làm kinh tế ở nước ngoài, hiện là chủ sở hữu hàng nghìn mét vuông mía đường thu lợi lớn tại Cao Bằng, nhưng suốt 20 năm qua, mặc mưa gió bão bùng, ông và hai người đồng đội chưa bao giờ bỏ việc. Tháng 9 này, ông Dâng sẽ nhận sổ hưu, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, tình yêu nghề của ông vẫn như lúc bắt đầu. Nhìn vào ánh mắt suy tư của ông, chúng tôi mới hiểu vì sao, một người đủ điều kiện hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng năm này sang năm khác, lại tự nguyện dấn thân vào gian khổ, vượt núi băng đèo đến những miền xa. "Đồng đội của tôi từng rơi xuống mép vực sâu hàng chục mét. May mà chiếc ba-lô đựng máy mắc vào cành cây, mới đủ thời gian để anh em ở trên thả dây, kéo lên thoát chết", nhớ lại kỷ niệm trong những tháng năm đem ánh sáng văn hóa đến với đồng bào, ông Dâng kể.
Tháng 8 này, chúng tôi cùng đội chiếu bóng số 6 đi làm nhiệm vụ ở Phục Hòa, được nếm trải niềm say mê "cõng" phim qua những đèo dốc chót vót, được hưởng ân tình tiếp đón "những người con trở lại mái nhà xưa" mà đồng bào dân tộc dành cho cán bộ văn hóa. Ông Phùng Văn Vị, Trưởng xóm Khau Chẻ nói: "Chưa bao giờ anh Cương, anh Dâng, anh Lực đến nhà chúng tôi coi là khách. Các anh mang phim đến chiếu cho người dân xem, là giúp đồng bào chúng tôi gần nhau, đoàn kết hơn. Có những buổi chiếu là lúc người dân xóa bỏ tranh cãi, hiểu lầm, ngồi cùng nhau bởi một mục đích chung". Ông Vị là con trai một già làng từng đón tiếp nhiều đội chiếu bóng các thế hệ đến thăm, mượn nhà, mượn địa điểm để phục vụ bà con. Đến giờ, khi đã trưởng thành, ông hiểu, dù những bộ phim có thể cũ, nhưng tấm lòng của đội chiếu bóng thì vẫn vẹn nguyên, tràn đầy nhiệt huyết.
Đất nước sau hàng chục năm đổi mới, đã đem lại nhiều đổi thay tích cực đối với đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao. Nhiều hộ gia đình đủ tiền mua ti-vi, có đài để nghe, có điện thoại liên lạc, giao thông thuận lợi… Anh Lực kể: "Có xóm vùng cao toàn người Mông, người Dao sinh sống, nếu không chiếu phim theo tập quán, bản sắc của họ, sẽ chẳng ai xem!". Vì lẽ đó, trong những tập phim của đội chiếu bóng ở Cao Bằng, nhất thiết phải đủ thể loại mang đặc thù các dân tộc. Ngoài tài liệu tuyên truyền, cần chọn chiếu những bộ phim mà đồng bào có thể cùng xem, cùng thấy "dân mình" trong đó. Lúc này, họ mới có tiếng nói chung ở chuyện tiếp nhận. Ông Cương nói: "Làm nghề chiếu bóng cũng là một loại hình dân vận. Làm khéo, bà con sẽ coi như người thân. Làm dở, sẽ chẳng có gì".
Thật vậy, những người chiếu bóng, vừa làm nghề, vừa làm công tác gần dân. Anh Lực nói: "Thanh niên vùng cao bây giờ đâu có thiếu phương tiện để tiếp xúc. Thậm chí, họ đòi chúng tôi chiếu phim hành động, hợp thời thì mới ủng hộ đội chiếu bóng". Góp chuyện với chúng tôi, ông Cương nhấn mạnh: "Chúng tôi phải giải thích, giúp họ biết giá trị của những thước phim lịch sử, không phải cứ coi là chuyện cũ thì bỏ qua, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó". Quả đúng, ở tỉnh vùng cao như Cao Bằng, công việc chiếu bóng tác động lớn đến người dân, thậm chí rất quan trọng đến đoàn kết các dân tộc, vì mục đích chung của Đảng, Nhà nước. "Đợt tuyên truyền kỳ bầu cử vừa rồi, chúng tôi được cấp phim và tài liệu để hướng dẫn người dân, cùng chính quyền thực hiện thành công công tác bầu cử. Tưởng dễ, nhưng cũng phải mất nhiều tháng, hàng chục buổi chiếu tận tình, không ngại khó mới làm được", anh Lực tâm sự.
"Cõng phim lên núi" là một công việc, một nghề, đòi hỏi bảo đảm trách nhiệm với xã hội. Vậy mà, những người làm nghề chiếu bóng ở Cao Bằng đang thiếu rất nhiều cơ sở vật chất phục vụ tác nghiệp. Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Sách, Văn hóa phẩm Cao Bằng Nguyễn Văn Long cho biết: "Kinh phí định mức cho một buổi chiếu của các đội chiếu bóng bình quân 116 nghìn đồng. Chúng tôi cho là quá thấp, vì số tiền nhỏ này phải bao gồm để mua xăng chạy máy nổ, tiền ăn, tiền phụ phí đi lại". Hầu hết các đội chiếu bóng ở Cao Bằng, nhân viên phải đi bằng xe máy cá nhân, tự bảo quản thiết bị chuyên dụng, tự lo an toàn... Anh Lực chia sẻ: ''Suốt thời gian qua, chúng tôi không yêu cầu phải tăng lương, tăng phụ cấp vì biết ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng cần tăng hỗ trợ chi phí, để thay một bộ săm lốp hằng năm mà thôi".
Ông Nguyễn Văn Long trăn trở: "Trong các buổi họp giao ban, anh em chỉ có mong ước nhỏ nhoi, nhưng người làm lãnh đạo như chúng tôi, nhiều năm vẫn loay hoay tìm nguồn vốn khác đáp ứng mà không được. Thật khó nghĩ!". Thực tế, Trung tâm Điện ảnh, Sách, Văn hóa phẩm Cao Bằng đã nhiều lần kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính Cao Bằng về vấn đề này, nhưng chưa được giải quyết.
Nhiều khó khăn tưởng sẽ khuất phục các đội chiếu bóng, nhưng họ chưa bao giờ dừng bước. Ông Nguyễn Ngọc Cương khẳng định: "Đối với chúng tôi, nghề đã ngấm vào máu. Vẫn còn khán giả ủng hộ, thì thiếu thốn đến mấy cũng có thể vượt qua". Ông Cương 40 tuổi mới lấy vợ, những đứa con mới bắt đầu vào tuổi tiểu học khi chỉ còn vài năm, bố sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Gần như cả đời ông dành cho nghiệp lặn lội đường xa, phục vụ chiếu bóng vùng cao. Nhưng chưa bao giờ ông hối hận. Vì cũng như bao đồng đội khác, họ luôn là những con người lặng thầm trong công việc, vì ý nghĩa của cuộc sống, của sự phát triển xã hội.