Công diễn "Nghi lễ mùa xuân" - vở múa phá vỡ chuẩn mực ballet thế giới

NDĐT - Vở diễn này sẽ có mặt tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 27-6 và tại Hà Nội ngày 29-6 với phiên bản mới nhất dưới hình thức múa đương đại của biên đạo người Pháp Jean-Claude Gallotta và đoàn múa của ông đến từ CH Pháp.

 Phiên bản múa đương đại của Jean-Claude Gallotta, trình diễn tại VN vào ngày 27 và 29-6 tới.
Phiên bản múa đương đại của Jean-Claude Gallotta, trình diễn tại VN vào ngày 27 và 29-6 tới.

"Nghi lễ mùa xuân" là một tác phẩm có số phận kỳ lạ. Khởi đầu nó được gọi là ballet - dù người ta chưa từng thấy hình thức ballet nào như thế trước đó. Nó thách thức sự cởi mở và khả năng tiếp nhận cái mới của tầng lớp khán giả được xem là tinh túy và sang trọng bậc nhất Paris đầu thế kỷ 20. Nó khiến cho giới tinh hoa thời bấy giờ phải ngỡ ngàng, thậm chí là nghi hoặc. Nó khiến những cây bút phê bình gạo cội của New York Times, Le Figaro... sau này phải ngượng ngùng về nhận định sớm của mình ngay sau buổi mở màn công diễn.

Đó là một vở ballet đã làm sụp đổ hệ thống tư duy về những khả năng của ballet, với cảm hứng chính khởi nguồn từ âm nhạc. Nhắc đến “Nghi lễ mùa xuân” không thể không nhắc đến vai trò chính yếu của Igor Stravinsky với tính chất âm nhạc hết sức đa dạng của nhà soạn nhạc ba quốc tịch này (đầu tiên ông là người Nga, sau đó là một người Pháp và cuối cùng là một người Mỹ). Bằng tác phẩm này, Stravinsky đã ghi tên mình vào danh sách những nhà soạn nhạc quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Lần ngược lại về con người cá nhân của Igor Stravinsky, người ta thấy hình ảnh một nhà soạn nhạc trẻ tuổi không ưa lề lối, có khả năng tách mình khỏi đám đông và mang theo sức sáng tạo không ngờ. “Le Sacre du Printemps” là vở ballet thứ ba do ông sáng tác ở độ tuổi 40, tất cả chỉ ra đời trong vòng vài năm. Sau khi thỏa mãn khán giả của kinh đô ánh sáng bằng những nhịp điệu hài hòa của "Chim lửa" (1910), "Petrouchka" (1911), hai năm sau đó, Igor Stravinsky vụt trở thành người phá vỡ sự lãng mạn và tính "hảo ngọt" của dân Paris bằng một cú sốc không ai lường trước.

Ngày mùng 2-4-1913, buổi ra mắt "Nghi lễ mùa xuân" tại nhà hát Paris Champs-Élysées đã trở thành một cuộc náo loạn mà dư âm của nó kéo dài đến cả tuần lễ trên báo chí.

Người ta tường thuật lại rằng, chỉ vài phút sau khi mở màn, nhà soạn nhạc danh tiếng người Pháp Camille Saint – Saens đã bỏ về vì không chịu nổi thứ âm nhạc kỳ dị của ông bạn đồng nghiệp từ Nga (Stravinsky phản bác thông tin này và nói Saint – Saens không tham dự buổi công diễn). Những tiếng la ó và tiếng cười nhạo báng rộ lên khắp khán phòng cùng với màn dạo đầu của âm nhạc. Sự phản đối lớn dần lên thành sự náo động khủng khiếp. Nhạc trưởng Pierre Monteux - người chỉ huy dàn nhạc khi đó thuật lại - "khán giả ném tất cả mọi thứ có thể về phía chúng tôi".

Vở diễn đầy tính cách tân này là sự kết hợp của âm nhạc Stravinsky, biên đạo múa Vaslav Nijinsky và phục trang, sân khấu Nicholas Roerch. Xuất phát từ ý tưởng của Stravinsky, “Nghi lễ mùa xuân” kể về một trinh nữ bị chọn làm vật hiến thần và cô đã nhảy múa cho đến chết. Vở diễn thường sử dụng một đội ngũ diễn viên đông đảo với độ tuổi diễn viên trải rộng từ trẻ em, thanh thiếu niên đến những người đã trưởng thành.

Ngoài âm nhạc hết sức khác thường với sự kết hợp của dân ca Nga, trường phái ấn tượng, tính phiêu lưu về mặt hòa âm..., hình thức của vở diễn cũng là điều vô cùng hấp dẫn. Không sử dụng trang phục cổ điển của ballet là quần chẽn cho nam giới và váy xòe cho nữ giới, “Nghi lễ mùa xuân” phiên bản đầu tiên đến với khán giả trong trang phục Nga truyền thống trông vô cùng rực rỡ. Về sau, với sự thành công đặc biệt và tính chất dân gian của nó, hàng trăm phiên bản đã xuất hiện trong trang phục thổ dân, trang phục lễ hội, đồ bó màu nude hay thậm chí là diễn viên nude hoặc top-less (để trần nửa thân trên) để nhảy múa trong các phần hiến tế.

"Nghi lễ mùa xuân" đến Việt Nam trong hình thức múa đương đại. Vốn bản gốc đã gạt bỏ gần như hoàn toàn nét mềm mại, kiêu sa của ballet cổ điển, nhưng Jean-Claude Gallotta vẫn muốn kéo nó đến gần thế kỷ 21 hơn nữa bằng trang phục và phương cách dàn dựng.

Nội dung vở múa nguyên bản được chia làm hai phần: "L’Adoration de la terre - Sự tôn thờ trái đất" "Le Sacrifice - Sự hiến tế". Trong phần một của tác phẩm, Jean-Claude Gallotta chọn ‘‘đối thoại’’ với Igor Stravinsky bằng các động tác múa của diễn viên và không dùng nhạc. Cứ như thể sự im lặng chỉ để chuẩn bị cho những cảm xúc bạo liệt của phần hai. Nơi ‘‘cơn bão âm nhạc’’ của Stravinsky sẽ tràn đến, cuốn phăng mọi cảm xúc, đẩy lùi các ranh giới của cơ thể.

“Nó mở ra trước mắt tôi những vùng mà tôi vẫn tưởng là nơi cấm, sự gợi cảm, những cơ thể quay cuồng, những xúc cảm không thể diễn đạt, những hơi thở dồn dập” – biên đạo người Pháp Jean-Claude Gallotta nhớ lại về ấn tượng ban đầu khi mình còn là một cậu thiếu niên với “Nghi lễ mùa xuân” – “Làm thế nào để đối thoại trên phương diện múa với một nền nhạc mạnh mẽ đến như vậy? Tôi có thể mang tới điều gì thêm vào điều đã không được thực hiện? Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi biết làm thế nào để phát triển cái mà tôi gọi ở đây là “nghệ thuật soạn kịch trừu tượng”.

Đáng tiếc rằng, vở múa tại Việt Nam sẽ không có một dàn nhạc chơi thật sự. Nhưng để ‘‘cuộc đối thoại’’ với nhà soạn nhạc được chân thật nhất, Gallotta đã chọn bản ghi âm năm 1960 do chính Stravinsky chỉ huy - cho dù với nhiều nhà chuyên môn, đây không phải là bản ghi hay nhất. Ngoài ra, không chỉ có một trinh nữ bị hiến tế mà cả bảy diễn viên nữ đều trở thành đối tượng được hiến tế. Đó là cách biên đạo đặt câu hỏi về tính xác đáng của các quyết định của các bộ máy quyền lực.

Âm nhạc đanh thép, phi giai điệu, hết sức gãy gọn trong đối âm và nghịch âm, truyền tải sức mạnh, sự áp chế, luật tục và khuôn mẫu, cá nhân và cộng đồng. "Nghi lễ mùa xuân" có có thể trở thành một vở diễn hoa mỹ với điệu múa trinh nữ hoặc một vở diễn trần trụi và khốc liệt, vượt ra ngoài khuôn khổ - tùy theo người biên đạo.

Năm 1987 của đoàn múa ballet Joffrey sử dụng trang phục, đạo cụ và vũ điệu gốc, đúng như khi tác phẩm trình diễn lần đầu năm 1913. (Ảnh: Herb Migdoll).

Có thể bạn quan tâm