Các tác phẩm bao gồm: 12 sử thi Mơ Nông ("Cướp chiêng cổ bon Tiăng", "Lênh nghịch đá thần của Yang", "Bắt con lươn ở suối Dak Huck", "Binh con Mănh xin làm vợ Yang", "Con đỉa nuốt bon Tiăng", "Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt", "Thuốc cá ở hồ Bầu trời, Mặt trăng"...), hai sử thi Ba Na, một sử thi Ra Glai và một sử thi Chăm. Mỗi ấn bản dày 1.000 trang, kèm chân dung nghệ nhân diễn xướng.
Việc nghiên cứu và công bố sử thi Việt Nam được bắt đầu từ cuối thập niên 30 của thế kỷ XX.
Cuốn sử thi Việt Nam đầu tiên được công bố lại là ở Pháp, bằng tiếng Pháp: Sử thi "Đam Xăn" của người Ê Đê, do ông L.Sabatier (người Pháp) sưu tầm. Tháng 3-2001, Chính phủ đã thông qua dự án điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên.
Theo kế hoạch, đến hết năm 2007 sẽ có 75 tác phẩm sử thi ra mắt công chúng. Tổng kinh phí dự án này là 17,3 tỉ đồng, do Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) chủ trì. Dự kiến có khoảng 200 tác phẩm sử thi của tám dân tộc (Ê Đê, Mơ Nông, Ra Glai, Xê Đăng, Xtiêng, Gia Rai, Chăm Hroi) được sưu tầm.
Giáo sư Phan Đăng Nhật, cho biết: "Sử thi Tây Nguyên chứa đựng đầy đủ nhất lịch sử, cuộc sống, con người và thiên nhiên Tây Nguyên, là bộ bách khoa toàn thư đầy đủ nhất của xã hội thời cổ. Đặc điểm thứ hai, sử thi Tây Nguyên là sử thi sống. Người thưởng thức được nghe giọng hát (kể), lời khóc, được thấy điệu bộ nghệ nhân, được sống trong không khí đồng cảm nghệ thuật của cộng đồng. Nhược điểm của sử thi truyền miệng là nếu không ghi chép thì sẽ mất đi nhanh chóng".
Tuy nhiên, trong công trình này, theo TS Nguyễn Thị Hoà, các tác giả sưu tầm chưa khẳng định rõ ở Lâm Đồng có sử thi hay không.
GS Nhật cho rằng, đợt hai khảo sát của viện tạm kết luận là có sơ bộ, nhưng vì một số tác phẩm người kể khi nhớ khi quên chưa hoàn chỉnh nên phải nghiên cứu nhiều hơn nữa.
GS-TS Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa - thì nhấn mạnh: "Khó khăn lớn nhất nằm ở khâu phiên âm, phiên dịch và biên tập văn học. Hiện đã sưu tầm trên 100 tác phẩm sử thi của người Mơ Nông nhưng chỉ có ông Điểu Kâu có thể phiên âm và phiên dịch (mà còn dịch không nổi vì thiếu vốn tiếng Việt); đặc biệt với 60 tác phẩm của Gia Rai sưu tầm, chưa có ai đảm nhiệm việc này.
Không chỉ chép sử thi thành văn bản, mà để cho sử thi sống trong lòng cộng đồng mới là điều khó nhất.
GS Kính cho biết, Quỹ Ford có tài trợ cho dự án truyền dạy sử thi cho thế hệ trẻ, đào tạo 12 nhà nghiên cứu người Tây Nguyên làm thạc sĩ khoa học...
Trong quá trình xuất bản, các tác giả chỉ ghi âm, dịch nghĩa cho người đọc hiểu dưới dạng tác phẩm thô ráp, hy vọng con cháu chúng ta sau này nghiên cứu sâu hơn sẽ dịch lại...