Cồn Quy giàu nhờ con đê

Cồn Quy giàu nhờ con đê

Chuyện làm ăn ở ấp 100 triệu

Qua hai lần đò ngang, thầy giáo Nguyễn Huy Hoàng, một giáo viên ở đây đưa tôi đến nhà anh Ba Chanh, Trưởng ấp 3 xã Tân Thanh. Dọc theo con đê bao là những ngôi nhà tường kiên cố, lót gạch bông, ánh đèn điện sáng choang. Anh trưởng ấp cho tôi vài số liệu chung: số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng từ vườn cây ăn trái của ấp 3 chiếm 60% - 70% trong tổng số 212 hộ dân. Tỷ lệ nhà tường kiên cố chiếm 80%, 50% số hộ đã gắn điện thoại. Ấp 3 là ấp không có hộ nào khó khăn phải “xóa đói, giảm nghèo”.

Câu chuyện “đổi đời” ở một ấp cù lao nằm giữa bốn bề sông nước trở nên rôm rả trong buổi uống nước trà tối dưới tán cây nhãn cổ thụ ở nhà anh Út Thuấn. “Mọi việc làm ăn được sau khi bắt đầu có cái ô đê bao!”, chú Hai Đạt, lão nông ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn còn khỏe mạnh, cất tiếng. Năm 1985 - 1986, ấp 3 của xã Tân Thanh là tập đoàn trồng cây đậu nành nổi tiếng của huyện. Lúc này, lợi nhuận của cây đậu nành gấp ba, bốn lần so với cây lúa.

Từ 1990 trở đi, giá đậu nành rẻ trong khi phân, thuốc lại đắt nên bà con ở đây lên vườn trồng cây ăn trái, khởi đầu từ cây nhãn. Nằm giữa hai dòng nước, mùa lũ về, nước dâng lên ngập tràn gần hết ấp làm một số vườn cây chết nên chuyện đắp đê bao được đặt ra. Chuyện lạ ở ấp 3 này là toàn bộ ô đê bao kiên cố dài 2,5 km được sử dụng làm đường giao thông đều do người dân tự làm.

Theo anh trưởng ấp, sau khi họp dân bàn về việc làm đê với phương án nhà nước và nhân dân cùng làm thì bà con nhất trí cao nhưng với điều kiện vườn ai nhà nấy làm và không sử dụng máy Kobe vì sợ làm gãy đổ cây trong lúc thi công. Đê bao hoàn chỉnh, vườn cây ăn trái phát triển giúp cuộc sống người dân ấp 3 đổi đời. Danh sách hộ dân có thu nhập trên trăm triệu đồng từ vườn cây ăn trái của ấp 3 ngày một dài ra, trong đó phải kể đến những triệu phú Sáu Hiếm, Sáu Cồn, Ba Tiếp, Hai Đạt, Tư Long…

Anh Phan Văn Dũng có chín công vườn trồng xoài cát đã 15 tuổi, trung bình mỗi mùa thu hoạch được 15 tấn trái với giá cao nhất khoảng 9.000 đồng/kg, thấp cũng ở mức 5.000 đồng. Thu nhập từ vườn xoài cũng đã mang về cho anh mỗi năm hơn 100 triệu đồng, chưa kể số chanh, nhãn mà anh trồng xen vào vườn xoài để đa dạng hóa vườn cây ăn trái. Chỉ riêng năm công đất trồng xen chanh đã mang về cho anh khoảng 50 triệu đồng/năm.

Còn anh Út Thuấn, với 1,2 ha trồng xoài, chanh hiện đang là “vua chanh” ở ấp 3 này. Mùa khô năm nay, anh trúng chanh, trúng giá. Mô hình vườn chanh ở giữa, cây xoài trồng bọc bên ngoài cặp theo ô đê bao đã phát huy hiệu quả. 60 gốc xoài cát chu với năng suất bình quân gần 10 tấn/mùa, giá bán hơn 10.000 đồng/kg, còn vườn chanh ba năm tuổi trung bình cho năng suất 15 tấn/mùa với giá bán từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/kg giúp anh Út bỏ túi sơ sơ hơn 100 triệu đồng…

Và những lo toan của nhà vườn!

Kinh nghiệm làm ăn của các nhà vườn ở ấp 3 này có thể so với độ tuổi vườn xoài cổ thụ đang bao bọc quanh con đê của ấp. Những ngôi nhà tường kiên cố đáng giá hàng trăm triệu đồng, những mảnh vườn cho thu nhập ít nhất từ vài chục triệu đồng trở lên, việc mua bán được bà con nhà vườn thực hiện theo kiểu “giao dịch từ xa” qua điện thoại…. là một thực tế đáng mừng, đáng khâm phục.

Tuy nhiên, đằng sau những thành quả lao động của họ, tôi bắt gặp nhiều nỗi lo về số phận tương lai của những vườn cây ăn trái ở đây. Tính sơ bộ, mảnh đất phù sa màu mỡ của cồn Quy này đã có ít nhất vài loài cây đã cắm rễ rồi bị đốn bỏ vì điệp khúc “được mùa, rớt giá”.

Chuyện thời sự hiện nay của nhà vườn ấp 3 nói riêng và trong tỉnh nói chung vẫn là giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao. Khi đó, chi phí đầu tư vào vườn cây ăn trái sẽ tỷ lệ nghịch với thu nhập của nhà vườn. Tuy nhiên, điều này không đáng quan tâm bằng chuyện đầu ra của trái cây.

Chú Hai Đạt, một trong những triệu phú của cồn Quy băn khoăn: “Hiện giờ trong vườn của “qua” đã trồng đến cây thứ ba là cây có múi rồi. Cây nhãn long, nhãn tiêu quế trước đây có giá nhưng sau đó thì phải đốn để trồng chanh, cam, chỉ có cây xoài là còn để đến giờ”.

Qua chuyến đi thăm vườn vào sáng hôm sau, thực tế cho thấy là phần lớn nhà vườn ở ấp 3 đã trồng đan xen nhiều loại cây chứ không dám chuyên canh vì sợ bị rớt giá một loại trái nào đó. Ông Trương Văn Tiếp với 1,7 ha vườn nay đã trồng xen xoài, cam và bưởi long Cổ Cò. Năng suất bình quân của vườn xoài ghép, cát chu là 30 tấn/mùa với giá cao nhất là 12.000 đồng/kg. Đó là chưa kể 100 gốc bưởi long cho năm tấn/mùa với giá từ 3.500 - 6.000 đồng/kg. Dù vậy, ông vẫn cứ canh cánh nỗi lo về một tương lai cho vườn cây ăn trái của mình.

Theo anh Nguyễn Văn Chanh, Bí thư chi bộ ấp, thế mạnh của ấp là vườn cây ăn trái với mô hình trồng xen canh gồm xoài cát và chanh, bưởi. Nhờ chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhà vườn ấp 3 đã thành công trong chăm sóc và xử lý vườn cây ăn trái. Cứ cách tháng là Hội Nông dân của xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức hội thảo về xử lý các bệnh trên vườn cây ăn trái.

Theo ước tính, thu nhập của một héc ta vườn cây ăn trái ở đây thấp nhất cũng ở mức 50 triệu đồng, hộ trúng giá có thể lên đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong những lần họp dân, hầu hết bà con đều lo về đầu ra của trái cây vì thực tế cho thấy khi nhà vườn mang trái cây ra chợ An Hữu bán thì nhà vựa mua với giá rẻ. Chẳng hạn như trường hợp trái chanh cũng vậy: lúc đắt, giá có thể lên đến gần 10.000 đồng/kg nhưng khi hàng dội chợ, chanh chín đầy vườn mà thương lái chẳng thèm mua.

Điệp khúc “được mùa, rớt giá” hoặc “cung quá cầu” là nỗi đau quen thuộc với nhà nông, đặc biệt là nhà vườn trồng cây ăn trái. Lời giải cho vấn đề này vẫn là đầu ra, một thị trường ổn định cho trái cây nói riêng và nông sản nói chung, đặc biệt đối với ấp 3, xã Tân Thanh - nơi có tiềm năng lý tưởng về cung ứng một lượng trái cây lớn, sạch theo xu hướng ưa chuộng của người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm